Châu thi vũ tỉnh dậy mở mắt ra không thấy ai thì ngơ người nhìn xung quanh.
"dậy rồi à?"
Vương dịch bước vào cùng khay thức ăn trên tay đặt lên bàn,rồi đi đến nhất bổng Châu thi vũ lên.
" ế,em làm gì vậy ?"
"giúp chị vào nhà vệ sinh."
" tôi tự đi được mà ."
"ngoan một chút, bác sĩ nói chị hạn chế đi lại cho vết thương mau lành."
Ko biết do trời nóng hay như nào trong phút chốc tai của cô đỏ lên.sau khi vệ sinh cá nhân, ăn uống xong trở lại yên vị trên giường.
"em nói với hai bác chị sẽ cùng em đi công tác vài ngày rồi nên cứ yên tâm ở đây đi."
"bây giờ em phải đến công ty chị ở nhà cần gì có thể kêu A dì."
"Vương dịch!"
"?" thấy Châu thi vũ kêu mình lại ấp úng không nói gì.vương dịch cuối xuống xoa đầu cô ôn nhu đáp:
"hôm nay em sẽ về sớm với chị ."
"không để chị đợi đâu ,có được không ?"
"( gật đầu)"
"được rồi em đi đây."
.
" chào mọi người, buổi sáng."
Cái chào kèm nụ cười của Vương dịch từ nhà cho đến cty khiến mọi người đều bất ngờ mà đứng hình chứ ko chỉ riêng ông bà Vương.
🗣"Mày có thấy cái điều tao đang thấy ko."
🗣" mày tán tao một cái đi, tán đi."
Cháttt
🗣" ayyaaa đau."
🗣"Vậy là thật rồi, không mơ."
🗣"Hôm nay sếp ăn trúng cái gì mà vui vậy? Thường ngày đâu có như này toàn sát khí ."
Nguyên cả ngày trời mặc dù bận bịu nhưng cũng không quên gọi điện nhắc nhở A dì vì lo người kia không ăn uống đủ giấc.
Theo lời hứa,hôm nay em cho công ty nghỉ sớm.Vừa tan làm đã lập tức chạy về nhà.
"em về rồi."
"chị ở nhà có buồn không."
" không có, hôm nay Thẩm mộng dao đến chơi ,lúc nãy còn có cả bác gái lên hỏi thăm."
Thấy chị ko còn im lặng nữa cũng yên tâm phần nào.
Vương dịch bắt đầu đưa chị vào nhà vệ sinh để chị tắm rửa rồi ra thay băng vết thương ở chân.nhìn dáng vẻ ân cần chăm sóc của em mà từng tia ấm áp cứ len lỏi trong lòng cô.
Cốc cốc cốc
"mẹ vào được không?"
" dạ ."
Mama Vương mở cửa bước vào trên tay là một bát súp đem đến.
" châu châu à ! bác có nấu súp cái này bổ lắm, con mau uống đi còn nóng sẽ ngon hơn."
" dạ,con cảm ơn bác."
" ko sao ,con đừng khách sáo quá."
Wy đứng nhìn hai người nói chuyện như thân thiết từ lâu, hắng giọng :
" ...E hèmmm.."
" còn con thì sao?"
" mẹ chỉ nấu một bát thôi, con muốn ăn thì tự xuống nấu nha."
" Hả?"
" rồi ai mới là con ruột ko biết ."
Châu thi vũ lén nhìn bộ dạng uất ức của em mà nhịn cười.
Một lúc sau do Vương dịch phải ra ngoài mua đồ nên trong phòng giờ chỉ còn hai người.
" bác ơi, con có một điều muốn hỏi."
" con hỏi đi."
" dạ là Vương dịch và bác trai..."
" À, hai cha con họ trước giờ là vậy mà con,cứ mỗi lần ngồi lại là ko nói chuyện được quá 1 phút."
"Ông ấy luôn quyết định mọi thứ cho con bé. Khiến Vương dịch khó chịu ko được thoải mái, thành ra lúc nào chạm mặt nhau cũng gây gỗ. Lần trước do cãi nhau quá lớn nên dẫn đến bây giờ vẫn còn chiến tranh lạnh."
" nhìn vậy thôi chứ bác biết 2 người yêu thương nhau lắm mà không thể ra thôi. Haizzz quen rồi, bác cũng ko biết phải làm sao."
" bác đừng buồn, con tin sẽ có ngày họ hiểu cho nhau thôi ."
" bác cũng mong là vậy."