Hiện tại ở quán cafe
Phùng tư giai ngồi trước mặt Châu thi vũ từ đầu buổi đến giờ cô ta luôn cúi gằm mặt trong im lặng.
"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
" Hôm nay tôi gặp chị là vì muốn hoà giải hết những hiểu lầm giữa chị với Vương dịch."
"Thật ra.... Đêm đó tôi và em ấy chưa xảy ra gì với nhau cả."
———————————————————————
Quay về đêm hôm đó Wy bị thuốc thuốc
Khi Phùng tư giai cuối xuống hôn Wy,chỉ còn một chút nữa thôi là chạm, thì cô khựng lại.
" liệu làm vậy có hơi sớm không ."
"hay là trước tiên cứ như này đi..."
Cô bắt đầu cởi cúc áo ra,làm quần áo em xốc xếch,rồi thuận tay cởi hết những mảnh vải trên người mình chỉ chừa lại một lớp nội y. Nhưng cơ hội đó cô tựa đầu vào người em chụp vài tấm hình.Thế là hiện trường của một đêm kịch liệt đã được dàn dựng hoàn hảo nhằm mục đích gây sự hiểu lầm để tách hai người ra, lợi dụng thời cơ Wy sẽ thuộc về cô.
—————————————————————-
"vụ tai nạn hôm đó cũng là tôi nhắm vào chị nhưng không ngờ em ấy lại chịu thay chị ."
" sau bao nhiêu chuyện như vậy ,cô bây giờ đến đây chỉ để nói những điều này thì có ít gì?" Châu thi vũ nghe được toàn bộ sự thật mà không còn lời nào để nói.
"thực sự xin lỗi tôi vì tình cảm của riêng mình đã gây ra nhiều lỗi lầm ngay cả bản thân cũng không thể tha thứ được. Vương dịch em ấy nói đúng tôi không nên lấy thứ đẹp đẽ như tình yêu để biện minh cho sự ích kỉ của mình. Giờ đây tôi chỉ mong nhận được sự tha thứ ,xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đã quá hối hận với tội lỗi của mình rồi ." Phùng tư giai vừa nói kèm theo những giọt nước mắt.
Châu thi vũ thấy cô chân thành nhận lỗi cũng lên tiếng .
"chuyện đã qua rồi ,những gì không vui đừng nên nhắc lại . Biết hối lỗi và sửa sai là tốt rồi tôi không trách nữa."
" tha thứ chính là sự bao dung cuối cùng mà tôi dành cho cô."
"chị nói vậy là ...."
" ừm."
"cảm ơn chị nhiều lắm ."
"không có gì , sau này hãy nhớ sống tốt đừng lặp lại quá khứ một lần nữa."
" tôi biết rồi, chúc phúc cho hai người nhé."
" cảm ơn, ko gì nữa thì tôi xin phép."
.
Sau vài phút kể từ khi Châu thi vũ rời đi, Phùng tư giai ngồi một mình trong góc quán nhìn về xa xăm.
Nghĩ đến giây phút của ngày hôm đó khi cô biết mình đã vô tình suýt hại chết Wy mà luôn tự nhốt bản thân trong phòng, cảm nhận những đau đớn. Nghĩ đến những hình ảnh từ đầu khi cô gặp em cho đến bây giờ mà mỉm cười với nó.
"tôi yêu em Vương dịch."
"nhưng em không thuộc về tôi em thuộc về cô ấy, một cô gái tốt hơn tôi rất nhiều lần. Ngày tháng sau này phải thật hạnh phúc như những gì em xứng đáng nhận được."
"tôi phải đi rồi, nơi này không còn gì để tôi lưu luyến nữa, vì nó đã chứa đựng những ký ức đau buồn."
Phùng tư giai cô vì tình yêu của mình mà trở thành con người ích kỷ ,độc đoán giờ đây đã hối hận làm lại mọi thứ. Đôi khi trong cuộc sống này không phải cứ thích là sẽ có được. Loại tình cảm từ một phía này chính là thứ day dứt ,đau khổ không nguôi. Tự nhủ với bản thân hãy để thiên mệnh định vậy,nhưng lại ko biết rằng.
Vốn dĩ ngay từ đầu thiên mệnh đã định cô và Vương dịch không thuộc về nhau.
"Chị hướng về phương Bắc
Rời xa tháng ngày ko có em."
![](https://img.wattpad.com/cover/310854432-288-k751844.jpg)