14

811 28 0
                                    

Đằng sau vườn
hiện tại ba Vương và  Vương dịch đang ngồi đối diện nhau trước bàn cờ.
"nếu con Thắng con muốn gì cũng được ,nhưng nếu con thua thì phải trả lời những câu hỏi của ta ."
"được ."
Trò chơi bắt đầu hai người thi nhau tranh đấu đánh qua đánh lại,cuối cùng phần thắng thuộc về ông Vương .
" ba hỏi đi ."
"được thôi ."
"con ghét ta lắm đúng không ?"
Nghe được câu hỏi cô liền lập tức ngước lên nhìn ông. Ba Vương từ từ đứng lên Quay lưng lại với em nhìn lên bầu trời xanh.
"Vương dịch à !"
" Ta chỉ có một mình con là đứa con cưng duy nhất. Cho nên ba luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng mà có lẽ ba đã sai ,đã sai khi yêu thương con không đúng cách lại vô tình biến con thành một con người khác. Giờ đây khi nhìn thấy châu châu ở bên cạnh đem con trở về như trước, đem nụ cười ấy trở lại bên con, ba thật sự cảm thấy rất yên lòng. Có thể ta không phải là người cha tốt nhất trên thế giới này ,nhưng mà cả cuộc đời này...ba chỉ mong con luôn luôn hạnh phúc vui vẻ như vậy là đủ rồi. Trước giờ ba chưa từng nói lời yêu thương nhưng mà hôm nay ba muốn nói rằng, Ba thật sự rất thương con."
nghe được những lời nói đó, Vương dịch nhìn ông đang cố giấu đi giọt nước mắt. Không kìm được mà lao đến ôm ông.
" Ba à!con chưa bao giờ ghét ba cả, vì con biết trước giờ ba luôn muốn tốt cho con, mỗi lần gây gỗ rồi cố không nhìn mặt nhau, con thực sự không chịu được. con muốn nói rằng bà là người cha tốt nhất trong cuộc đời con ."
"con xin lỗi ."
"con của ba ,con không có lỗi gì cả , là do ba , ba mới phải xin lỗi con ."
cứ như vậy hai người ôm nhau khóc ,không biết rằng Châu thi vũ và bà Vương đang nấp sau vách tường nghe được mọi chuyện ,nhìn nhau cười .
———————————————————————-
Vài ngày trước
sau đêm nói chuyện với bà Vương ,trong lúc ngủ đột nhiên khát nước nên cô đành tự mình xuống nhà lấy nước ,vô tình nhìn thấy Ông Vương ngồi uống trà một mình cô tiến đến :
"bác !"
"à là con sao ?sao lại tự xuống đây rồi ?Vương dịch đâu?"
" dạ cả ngày nay em ấy cũng mệt rồi nên con không muốn đánh thức em dậy ,mà chân con cũng đỡ rồi bác đừng lo ."
"Ừm...."
" sao khuya rồi bác còn ngồi đây ?"
"Bác ngủ ko được thôi."
"có phải là vì chuyện của Vương dịch ko ạ?"
" ......"
"Sao hai người ko thử một lần nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với nhau đi ạ."
" bây giờ nhìn mặt còn ko có lấy đâu mà nói chuyện hả con."
" bác ko thử sao mà biết được, con nghĩ hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau đi, nói hết những điều trong lòng, biết đâu sẽ hiểu nhau hơn."
" con biết bác rất thương em ấy mà."
Một hồi suy nghĩ thấy Châu Châu nói cũng có lí.
" để bác xem sao."
———————————————————————-
Trở về hiện tại dù không muốn cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc này của hai cha con,nhưng cũng đã đến lúc ,mama vương bước ra gọi .
" hai người vào ăn cơm ,nguội hết cả rồi ."
.
"ông à !mấy món này là do Châu Châu nấu đó ăn thử đi ."
"thật sao ,châu châu à cháu giỏi thật đó ."
"dạ hai bác thấy ngon là con vui rồi ."
" nào ,giờ này còn gọi bằng bác nữa,trước sau gì cũng một nhà mà ,con có thể gọi ba mẹ được rồi."nghe ông bà Vương nói vậy mặt Châu thi vũ dần đỏ lên vì ngại ngùng.
" ba... mẹ !."
cả nhà cùng cười phá lên vì sự dễ thương này của cô. Tối đến trong gian phòng
dưới sàn nhà,Châu thi vũ ngồi trong lòng Vương dịch đang tựa vào thành giường. Hai người cùng nhau đọc sách ,thì Vương dịch nhẹ giọng nói:
"Châu thi vũ cảm ơn chị!"
" sao lại cảm ơn chị ?"thấy em đột nhiên cảm ơn mình cô thắc mắc quay đầu lại hỏi.
" cảm ơn chị vì tất cả ,cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em , đem đến cho em một tình yêu đẹp như này."
Châu thi vũ đưa tay lên xoa má Vương dịch khẽ nói .
"nếu tình yêu của chị có thể chữa lành mọi vết thương của em."
"thì chị sẽ nguyện dùng hết phần đời còn lại để yêu em."
những lời nói chân thành đó đã chạm đến trái tim Vương dịch. Em cúi đầu xuống hôn cô,em hôn khẽ lên cánh môi rồi từ từ tách nhẹ nó ra.Cả hai cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt cho đến khi hết gần hơi mới rời nhau ra .
" Đêm nay ở lại đây với em đi ."
"sáng mai hãy về."
cô ngoan ngoãn gật đầu ,cọ cọ mũi  mình vào mũi em cười tít mắt.

Chỉ riêng em và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ