24

691 22 0
                                    

Đã gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua,cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra .
"ai là người nhà bệnh nhân?"
" là chúng tôi ,con tôi sao rồi bác sĩ ?"
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi có lẽ sẽ hôn mê trong vài ngày ,nếu thấy có dấu hiệu tỉnh lại hãy báo cho tôi ,tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa ."
"dạ cảm ơn bác sĩ , vất vả rồi ."
"không có gì ,tôi xin phép đi trước ."
Vương dịch hiện tại nằm trên giường bệnh đầu băng bó, người đầy rẫy những vết thương, hô hấp qua mặt nạ oxy, tình cảnh bây giờ khiến ai cũng đau sót nhìn em .
"cũng sắp tối rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, để con ở đây được rồi."
"Thôi để bác ở đây cho ,con về đi ."
"Dạ ,không con muốn ở lại với em ấy."
Ông Vương vỗ vai ra hiệu cho bà Vương và mọi người .
"chúng ta nên về thôi ."
" ừm"
sau khi mọi người rời đi chỉ còn một mình Zsy ở lại với Wy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em áp lên má mình,từng giọt nước mắt cứ lăn dài xuống cho đến khi mệt quá thiếp đi.
.
Sáng hôm sau
Giật mình thức dậy,thấy ông bà Vương ngồi đối diện "Ơ! hai bác vào lúc nào vậy ạ ?"
"bác mới vào thôi ,thấy con còn ngủ nên không muốn đánh thức."
" Châu Châu này vất vả cho con cả đêm rồi ."
"con về tắm rửa đi,ta có kêu người nấu đồ ăn sáng cho con nữa,hôm qua giờ con không ăn gì cả."
"ở đây có hai bác trông rồi, con yên tâm."
"vậy con xin phép ,chút nữa con vào lại."
"không sao cứ từ từ nghỉ ngơi cho khỏe a."
" haizzz tội nghiệp con bé."
.
.
Đã gần một tuần Vương dịch trong trạng thái hôn mê. Châu thi Vũ mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho em.
"chị về rồi! Ra ngoài mua chút đồ a."
" chị kể cho em một chuyện này ,em biết không hôm nay Viên nhất kỳ bị Thẩm mộng dao phạt đó ,trông buồn cười lắm ,em mà thấy được sẽ không nhịn nổi đâu ."
"........"
Mấy ngày hôm nay cô ngày nào cũng kể chuyện cho em nghe ,nói với em nhiều điều nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở hòa vào tiếng máy móc trong phòng .
"đã gần một tuần rồi.... sao em còn chưa tỉnh lại."
"chị rất nhớ em, chị hứa sẽ không bao giờ giận em nữa ,sẽ tha lỗi cho em mà. Đã nói là sẽ cưới chị mà bây giờ không tỉnh lại làm sao thực hiện được đây. Vương dịch em có nghe chị nói ko? Tỉnh lại cho chị."
Châu thi vũ nắm lấy tay em vừa nói vừa khóc đột nhiên phát hiện ngón tay em cử động ,nhìn thấy đôi mắt em đang cố gắng từ từ mở ra. Cô vô cùng hoảng hốt nhanh chóng gọi bác sĩ
" Vương dịch!"
"để chị gọi bác sĩ ."
Nhận được tin Wy đã tỉnh,mọi người ai cũng mau chóng chạy đến bệnh viện. Sau một hồi được bác sĩ khám lại. Em bây giờ mới nhìn xung quanh mình:
" các người là ai vậy ?"
Bầu không khí vui mừng chưa  được bao nhiêu đã bị câu hỏi của vương dịch làm cho đứng hình.
" cậu nói gì vậy ?tụi tôi này Yyq với Smy đây."
"đừng đùa chứ !"
"có quen nhau sao ?tôi không biết ."
" tiểu vương,con nói gì vậy ?"
" chuyện này là sao bác sĩ ?"tất cả quay qua nhìn " chắc là do vùng đầu bị chấn thương mạnh quá nên dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời thôi . Trường hợp này không phải là tôi chưa gặp qua."
"Chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc , giúp bệnh nhân gợi nhớ lại những chuyện lúc trước là được."
Sau khi nói chuyện với Vương dịch được một lúc thì mọi người cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Lúc này Wy mới để ý đến người con gái nãy giờ chẳng nói tiếng nào.
"chị tên gì ?"
"chị ... Châu thi vũ."
" Châu thi vũ?"
"chúng ta từng gặp qua nhau chưa ?"
" sao nhìn chị có chút quen thuộc thế."
"Chị là bạn gái của em, chúng ta đã ở bên nhau đó ."
" Hả?"
" từ từ rồi em sẽ hiểu ra thôi ."
"chắc em đói rồi đúng không, chị lấy cháo cho em ăn nha."

Chỉ riêng em và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ