Vài hôm nằm viện Vương dịch bây giờ đã khỏe có thể xuất viện. Trở về căn nhà riêng của hai người
"mau vào đi ,sao em lại đứng đó ?"
"chị pha nước ấm rồi em vào tắm đi ."
"giờ chị xuống nấu đồ cho em ăn nha ."
"cảm ơn ."
Đợi Châu thi vũ xuống nhà Vương dịch quay đầu nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập những bức ảnh ngọt ngào của mình và chị được treo khắp nơi.
"cô ta thực sự là bạn gái của mình sao?"
Đầu em chợt thoáng qua cơn nhức nhói ngăn chặn đi dòng suy nghĩ.
.
Tối đến
Châu thi vũ ôm chiếc gối trên tay đi đến sofa .
"chị làm gì vậy?"
" chị... nghĩ em không muốn ngủ chung nên tới sofa ngủ để em được thoải mái hơn."
" tôi thoải mái,còn chị thì sao ?"
"....."
"lên nằm đi ."
Suốt đêm trằn trọc không ngủ được cứ quay qua quay lại,rồi nhìn em. Châu thi vũ lặng lẽ xuống phòng khách ngồi.
" sau này, em sẽ trồng một vườn hoa trong nhà để những bông hoa đó nở ra sẽ xinh đẹp như chị."
" lỡ như sau này chị già đi ko còn xinh đẹp thì sao?"
" ko sao,lúc đó em cũng đâu còn trẻ gì hahhaha."
Từng câu chữ cứ vang vãng bên tai cô, chưa bao giờ Châu thi vũ thấy tuyệt vọng như bây giờ. Người mình yêu đến cái tên của mình em còn chả nhớ thì những câu nói khi ấy còn ý nghĩa gì sao.
" ko ngủ mà lại xuống đây?"
" Vương dịch?"
"Sao chị lại khóc?"
" Chị, đâu có chỉ cay mắt thôi." Cô vội đưa tay lên lau khoé mắt tránh để em thấy.
"......"
" Châu thi vũ!"
" giúp tôi lấy lại trí nhớ được ko?"
"Bởi Vì theo như chị nói. Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn rất yêu nhau."
.
.
Kể từ hôm đó Châu thi vũ đưa Vương dịch đi khắp những nơi hai người đã từng đi qua, kể cho em mọi điều mà hai đứa đã làm, mọi thứ như được tái hiện lại thêm một lần nữa. Điểm đến cuối cùng tại thành đô.
Dưới con đường đầy tuyết, cả hai cùng nắm tay nhau chậm rãi bước đi
" Châu thi vũ này!"
" sao chị lại chọn ở bên tôi lúc này vậy? ko cảm thấy lãng phí thời gian cho một kẻ mất trí như tôi sao? Chị có thể tìm người tốt hơn mà."
" Đồ ngốc! Làm gì có ai tốt hơn chúng ta."
" chỉ riêng em và chị thôi."
" nhưng.... Lỡ như tôi thật sự quên đi luôn thì sao."
Châu thi vũ dừng lại bước chân, nhẹ nhàng bước đến ôm em.
" Nếu quên đi thì chúng ta bắt đầu lại."
"Chị không ngại dùng cả đời này để bên em đâu,chỉ cần em thôi là đủ rồi."
Vương dịch tuy giây đầu có chút chừng chừ nhưng giờ đã mỉm cười đáp lại cái ôm của chị. Duới cái đêm lạnh cũng mùa đông được cảm nhận hơi ấm từ nhau như này là một điều đơn giản mà hạnh phúc nhất.
.
Trở về nhà sau chuyến đi chơi
Châu thi vũ hôm nay xuống bếp tự tay làm bánh .
"cho em làm thử được không?" Vương dịch đứng bên cạnh tò mò nhìn theo.
"em biết làm không đó?"
"( lắc đầu )"
"được rồi đến đây chị mang tạp dề cho."
" bây giờ em lăng bột đi a."
Nghe theo sự chỉ dẫn của chị từ từ làm theo ,trong lúc làm đưa tay lên quẹt mồ hôi mà quên mất. Châu thi vũ một hồi quay qua thấy mặt em dính đầy bột không khỏi bật cười .
" hahahaahh."
"chị cười gì vậy?"
" em làm sao mà bột dính đầy mặt rồi."
" nào, lại đây chị lau cho."
Sau một hồi ăn uống xong xuôi cả hai cùng nhau ngồi xem phim,bỗng nhiên điện thoại Châu thi vũ chuyển đến một tin nhắn,nhận được tên người gửi mặt cô chợt tối sầm lại ,lòng đầy bồn chồn lo lắng.
" Vương dịch à!"
" hửm?"
" em ở nhà nha, chị đi ra đây một chút."
" được ,chị đi đi."