25

704 22 0
                                    

Bên này
Ting. Tong. Ting. Tong
Viên nhất kỳ đang nằm trên ghế, nghe tiếng chuông ra mở cửa.
" ủa, Trần kha? Chị về khi nào v..."
" Tại sao em ấy bị như vậy mà ko báo cho tôi biết? Định đợi đến lúc em ấy chết rồi mới nói sao?" Trần kha nắm lấy cổ áo Viên nhất kỳ.
" chị có gì từ từ nói."
" ngay lúc nguy cấp như vậy em còn đầu óc nào mà nghĩ tới chuyện này. Bây giờ em cũng khốn khổ lắm chứ chẳng riêng gì chị, em ấy còn chả nhớ ra ai kia kìa."
Trần kha tự chấn tỉnh bản thân lại rồi từ từ buông cổ áo Viên nhất kỳ ra.
"Xin lỗi,Vừa rồi có hơi nóng giận."
" ko sao, em hiểu mà, chị vào nhà đi."
" Ai đến vậy em?" Thẩm mộng dao trong bếp đi ra.
" chị ! Đây là Trần kha ."
" Chào chị."
" Ô, Chào em, Viên nhất Kỳ !nhà em có chị gái xinh đẹp như này mà giấu ha."
" Em có người yêu chưa?"Trần kha đưa tay ra chào hỏi.
Viên nhất kỳ đứng bên quan sát con người lúc nãy còn nóng tính với mình bây giờ vừa thấy gái xinh là thay mặt.
" chị ấy là Thẩm mộng dao bạn gái của em."
" Hả?"
" em là Thẩm mộng dao mà tên nhóc này hay kể sao?"
" Dạ."
" haizzz ,thật là mắt nhìn người của em hơi kém nha, đi yêu tên ngốc này."
" Trần kha! chị với Vương dịch hai người ko chọc em ăn ko ngon sao?"
" Đùa tí hahhaha."
" được rồi hai người đừng cãi nhau nữa , chúng ta vào ăn cơm thôi. Trần kha chị ở lại dùng bữa với tụi em nha."
" Vậy cảm ơn em trước ."
Trên bàn ăn
" Viên nhất kỳ này, em đã tìm ra được hung thủ gây ra vụ tai nạn này chưa?"
" em vẫn chưa, bởi vì sau khi nói chuyện với em Vương dịch có gấp rút chạy ra ngoài rồi một lát sau là vụ tai nạn xảy ra."
"Em có hỏi, phía cảnh sát ở hiện trường có bắt được người điều khiển chiếc xe tải đó. Hắn đã khai có người sai hắn làm. Tạm thời vẫn chưa biết người đứng sau là ai.."
"Là Phùng tư giai." Thẩm Mộng Dao bưng đồ ăn từ trong bếp ra lên tiếng
" sao chị biết cô ta làm?"
" Vì trước lúc tai nạn xảy ra Vương dịch có gọi cho chị. Chị còn nhớ câu cuối cùng em ấy nói trước khi cúp máy là: " Phùng tư giai cô ta lại bày trò nữa rồi."
" Vậy như Thẩm mộng dao nói thì nhất định là cô ta đứng sau chuyện này chứ ko ai khác."
" Ngày mai em và chị cùng đi."
" được."
.
.
Sáng hôm sau
Trần kha cùng Viên nhất kỳ tìm đến Phùng gia.
" Xin lỗi,Ông chủ tôi ra lệnh không được cho ai vào."Mặc kệ mấy tên vệ sĩ có can ngăn hai người vẫn ngan nhiên, hùng hổ đi vào.
"Tốt nhất là tụi bây nên tránh ra chỗ khác,nếu không đừng trách tao !."
Ông Phùng đang ngồi uống trà thấy Hai người bước vào giật mình đứng dậy.
"Sao hai người vào được đây, Tụi bây đâu!"
" khỏi kêu, tụi nó ko dám vào đâu."
Viên nhất kỳ bước lên nhìn ông ta
" chào ông Phùng , Biết chúng tôi là ai ko?"
" Viên tổng....Trần tổng ."
Trước đây Ông Phùng từng là đối tác của Cty nhà Viên gia và Trần gia nhưng vì Cty ông ta làm ăn sơ suất ,ko đảm bảo an toàn nên vướng vào nợ nần khiến cty xém phá sản ,rồi ôm đi một số tiền khiến hai nhà tổn thất ko ít . Sau này khi gặp được ông Vương thương tình cho một cơ hội, Cty Ông Phùng đã dần dần trở lại nhưng ko được phát triển như trước.
"Ông vẫn như xưa,chả khác gì. Đúng thật Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời."
" con gái ông đâu?"
" tôi ko biết?"
" ko biết thì để tụi này giúp." Viên nhất kỳ và Trần kha hướng lên phía lầu đi lên thì bị Ông Phùng ngăn lại.
" Ko được, đừng tưởng tôi ko biết các người đang muốn làm gì."
" Con tôi ko có tội gì hết, hãy tha cho nó."
" CÂM MIỆNG!"
"Hôm nay tôi đến tìm cô ta chứ ko phải ông, còn cản trở công việc của tôi một lần nữa thì đừng trách tụi này ra tay."
" Chuyện của ông tôi sẽ tính sau."
Hai người nói xong đi lên, mở cửa phòng bước vào, Phùng tư giai ngồi co người lại như người mất hồn trong một góc phòng ,thấy Viên nhất kỳ ,Trần kha vội chạy đến.
" Vương dịch, em ấy đâu? nói cho tôi biết đi em ấy ra sao rồi?"
" BUÔNG RA!"
" Còn hỏi được nữa hả?"
" Cô có biết xém chút nữa thôi là cô hại chết em ấy rồi hay ko? Sao con người cô lại độc ác như vậy."
" Bây giờ em ấy mất trí nhớ rồi đó, vừa lòng cô chưa!"
Trần kha trong cơn tức giận muốn ra tay liền bị Viên nhất kỳ ngăn lại.
" Đừng , hãy để cô ta cho pháp luật xử lý chúng ta đừng nhúng vào làm gì, chỉ thêm dơ bẩn bàn tay mình thôi."
"......"
" Cô nói cô yêu Vương dịch? Yêu bằng những thủ đoạn dơ bẩn để có thể chiếm đoạt được em ấy."
" đó gọi là tình yêu sao?"
" Cô. Không.xứng!"
Hai người để lại một câu nói rồi rời đi.Mặc Phùng tư giai ở lại một mình, lúc này cô ta dường như ngã khuỵu xuống ôm tim gào khóc trong đau đớn.
" Aaaaa.... VƯƠNG DỊCH!"
" Chị sai rồi...  xin lỗi em."
" Xin em hãy tha thứ cho chị." Từng tiếng gào thét vang lên , tiếng khóc của cô như xé lòng.

Chỉ riêng em và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ