Lái xe một mạch về nhà , vừa bước vào trong đã bị ông Vương đi đến tát thẳng vào mặt.
BỐPPP
" QUỲ XUỐNG !" Biết ba đang nóng giận Vương dịch cũng không muốn nói gì im lặng quỳ xuống.
"miệng thì nói yêu người ta mà lại qua đêm với đứa con gái khác. Vương gia này dạy con cái thói lăng nhăng ,phản bội đó sao ?"
"từ giờ đến ngày mai phải đem con bé về đây nếu không đừng hòng bước chân về cái nhà này ."
"nhà họ Vương này chỉ chấp nhận một mình Châu thi vũ là con dâu thôi , nghe rõ chưa!" Ba vương nói nói xong bỏ lên lầu.
Bà Vương lúc này đi đến đỡ con mình đứng lên.
"nói cho mẹ biết chuyện này là sao? mẹ tin con không phải là người như vậy."
"Con làm sao biết được,lúc tỉnh dậy đã thấy con cùng cô ta trên giường rồi ."
"trời ơi! sao lại bất cẩn như vậy, con mau đi tìm con bé đi ,lỡ có chuyện gì thì sao."
.
Bên này Châu gia
Châu thi vũ sau khi về nhà đã tự nhốt mình trong phòng hơn nữa ngày rồi.
Cốc.cốc.cốc
"mẹ vào được không?"
" dạ."
Bà Châu đi đến bên giường ngồi cạnh con gái mình. "châu châu à !"
Châu thi vũ giờ đây không kìm nổi nữa mà nhào vào lòng mẹ khóc oà lên.
" mẹ ơi .. hức..sao lại đối xử với con như vậy .. hức hức."
"con bình tĩnh ,hãy nghe con bé giải thích chứ ."
" vương dịch chắc chắn không phải loại người như vậy đâu."
"chứng cứ rõ ràng đến đó ,mẹ nói xem con phải tin như nào đây ."
"Haizzz đôi khi trong tình yêu yêu thôi là chưa đủ mà còn cần có sự tin tưởng, lắng nghe ,thấu hiểu ,bao dung và tha thứ nữa con à."
Ting. Tong. Ting. Tong
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí.
"để mẹ xuống mở cửa ."
"mẹ... đừng là em ấy đó ." Châu thi vũ níu tay mama châu ngăn lại.
Vương dịch đứng trước cửa nhà bấm chuông mà chẳng ai ra, gọi điện cho chị cũng không bốc máy. Cứ thế mà đứng chờ trước cổng cho đến giữa đêm khuya vẫn còn chôn chân ở đó. Ông châu bên trong nhà nhìn vậy không chịu được nữa,cuối cùng bước ra mở cửa .
" Vương dịch !"
"Bác! châu châu chị ấy ....."
"con bé không muốn gặp con."
" hay là con về đi trễ rồi ,ngày mai lại đến ."
"nhưng mà..."
" nghe Lời ta về nghỉ ngơi đi ,nó sẽ ổn thôi ."
"Dạ, vậy con xin phép."
.
Về lại căn nhà của hai người ,vốn là một mái ấm bao người mơ ước nhưng bây giờ nhìn lại mọi thứ trở nên lộn xộn ,nhìn vào gian bếp nơi ta cùng nấu những bữa ăn tràn ngập tiếng cười, trong gian phòng treo đầy những bức ảnh lưu giữ mỗi khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Đâu đâu cũng đều hiện lên hình ảnh của hai người.
Wy giờ đây thả người ra sofa, ngửa đâu nhìn lên trần nhà. Một giọt nước mắt lăn dài xuống, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
Sáng hôm sau
Viên nhất kỳ từ đâu xông vào nhà làm em giật mình " vương dịch ."
"gì đây ,sao cậu vào được?"
" hehe,cửa không khóa ."
"cậu đây rồi Thẩm mộng dao đâu ?"
"biết hai người có chuyện nên qua xem cậu như nào, Thẩm mộng dao cũng qua chỗ châu thi vũ rồi."
"ừ, ngồi đi ."
"giờ cậu tính sao?"
" chị ấy còn không muốn gặp tôi thì tính gì ."
"nhưng mà cậu không nhớ gì thật sao."
" lạ thật nha cứ như trong mấy bộ phim vậy,bị chuốc thuốc xong tỉnh lại không nhớ gì hết."
Vương dịch vừa nghe được liền nhảy số quay sang nhìn Viên nhất kỳ.
"cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe ."
"tôi nói cứ như trong phim vậy, cậu chưa xem sao?Lúc uống rượu xong sẽ ngã lăn ra,khi tỉnh lại thường không nhớ gì hết . Sau đó mới biết được mình bị chuốc thuốc."
Nghe được lời Viên nhất kỳ nói em như ngộ ra điều gì.
" vậy mà qua giờ quên đi mất chuyện này."
" cậu ở đây ,tôi đi một chút."
" Ê"
"bị cái gì vậy chứ."
![](https://img.wattpad.com/cover/310854432-288-k751844.jpg)