Nơi sân bay một cô gái thân người cao ráo bí ẩn trong bộ đồ đen cùng hai tên vệ sĩ theo sau,khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ.
"Cô chủ mừng cô trở về!" người tài xế cung kính mở cửa.
cô không nói gì chỉ gật đầu rồi lên xe.
"Ba mẹ tôi vẫn khỏe chứ?"
"dạ ông bà vẫn khỏe họ đang đợi cô chủ ở nhà."
"...."
Chiếc siêu xe dần dần lăn bánh về đến dinh thự sang trọng. Vừa bước vào nhà mama Vương đã lao đến ôm chầm.
" Tiểu vương con về rồi nhớ con quá!"
"sao mà ốm đi rồi bên đó không ăn uống gì à."
"dạ"
" ba con mới về" vương dịch quay qua phía ba đang ngồi uống trà.
"Ờ vừa về chắc mệt rồi, lên nghỉ ngơi đi."
"ba con nói đúng đó con lên nghỉ ngơi,thay đồ rồi xuống ăn cơm ha."
"dạ"
trở về căn phòng của mình. Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa cô bước đến chiếc vali lấy ra một chiếc hộp bên trong là một sợi dây chuyền mặt chữ Y cùng một bức ảnh chụp hai đứa bé.
———————————
10 năm về trước.
Tại công viên một đứa bé đang bị bạn học bắt nạt.
"nè nè, lấy đi, lấy đi hahaha."
bỗng đằng sau chuyền lên một giọng nói.
"này! làm gì vậy?"
"cô giáo tới kìa!"
"hên cho mày đó."trước khi đi chúng còn không quên quay lại hâm dọa.
Vương dịch ngồi dưới đất thất thần nhìn chăm chăm cô bé vừa cứu mình, tiến lại đỡ mình dậy.
"em có sao không?"
"à,ờ em không sao, cảm ơn chị."
"không có gì, mà em tên gì?"
" gọi em nhất nhất là được."
"vậy chị là châu châu."
Cả hai làm quen với nhau ngày ngày chơi đùa vui vẻ, cùng nhau làm nhiều thứ. Thế rồi:1 tháng sau
Vương dịch phải chuyển đi nơi khác đến ngày đi khi Vương dịch vừa định bước lên xe. Một giọng nói vang lên là châu châu đang chạy đến.
"Nhất nhất"
" sao chị ở đây không đi học à?"
" không,hôm nay chị nghỉ."
"em.... sẽ đi sao?"
" ừm, chỉ là chuyển đi thành phố khác thôi mà. Sau này mỗi khi rảnh em sẽ đến chơi với chị."
"nhớ đó, cái này cho em"
châu châu đưa đến một sợi dây chuyền mặt chữ Y rồi nói:
"chị cũng có một cái, của em là Y của chị là Z."
" sẽ gặp lại, hứa đó!"
Cả hai cùng móc nghéo rồi tạm biệt nhau.
Sau khi đến Thượng Hải, công ty ngày ngày gặp chuyện bama luôn lao đầu vào công việc. Em thì lo học tập ngày ngày muốn đến gặp cô nhưng chẳng có cách nào,Cứ như z cho đến năm 15 tuổi.
Khi công ty đã phát triển cứ nghĩ ba mẹ không còn bận việc sẽ có thời gian để mình quay lại nơi đó mà vui mừng. Nhưng rồi cuộc sống không như mong muốn:
"Vương dịch! con chuẩn bị đi ta sẽ đưa con sang Anh học tập,sau khi tốt nghiệp ba sẽ nhờ bác Trần có công ty bên đó đưa con vào học hỏi thêm kinh nghiệm."
"Ba à!con không đi, sao lại không hỏi ý kiến con mà đã quyết định rồi."
" ta chỉ là muốn tốt cho con, không nói nhiều mau chuẩn bị đi."
"ba...thật là quá đáng!"
Chính là quyết định không thể thay đổi. Cô theo sự sắp xếp của ba mà sang Anh du học.
Thế là kể từ khi chuyển đi Vương dịch chưa một lần gặp lại châu châu.
————————————————
Trở về thực tại
Vương dịch cầm tấm hình cùng sợi dây chuyền trên tay khóe môi em mỉm cười.
" quay về rồi."
"chắc chị ghét tôi lắm đúng không."
"vì tôi đã thức hứa"
"lần này tôi sẽ không đi nữa đâu."
cốc ..cốc.. cốc
" ai đó?"
" dạ,cô chủ ông bà gọi cô xuống ăn cơm."
" được tôi biết rồi."
nhanh chóng cất chiếc hộp vào ngăn tủ đầu giường Vương dịch xuống ăn cơm.
nơi bàn ăn:
" ta nghe bác Trần kể con ở bên đó rất giỏi,quản lý rất tốt,đã giúp công ty bác ấy rất nhiều. Nên bây giờ ta nghĩ con cũng đủ khả năng tiếp quản công ty nhà mình rồi.con thấy sao?"
"tùy ba,con không ý kiến."