Thế là 2 cặp đôi quyết định tổ chức lễ cưới cùng một ngày.
ngày quan trọng nhất đã đến
Trong phòng chuẩn bị,hai cô dâu đang được nhân viên trang điểm làm đẹp.
thì bên ngoài phòng chờ
Có hai con người khoác trên người bộ vest toát lên vẻ soái khí ngút ngàn,lịch lãm.
Vương dịch nhìn Viên nhất kỳ cứ đi qua đi lại trước mặt mà thở dài :
"cậu có thể ngồi xuống được không, tôi chóng mặt rồi đó."
"Vương dịch cậu, thật là không biết sự hạnh phúc là gì hết."
Thấy Viên nhất kỳ khinh bỉ mình Vương dịch ngoắc cô lại thì thầm một câu vào tai
" kìm lại chút,đêm nay hạnh phúc còn dài nữa."cả hai hiểu ý nhìn nhau nở một nụ cười gian xảo.
Giờ cử hành hôn lễ đến
Trên lễ đường, giây phút người con gái trong chiếc váy trắng tinh khiết,từ từ tiến đến chỗ Vương dịch khiến em không thể rời mắt trước sự xinh đẹp này. " Vương dịch con có nguyện ý ở bên Châu thi vũ dù cho cô ấy có ốm đau,bệnh tật hay ra sao vẫn sẽ yêu cô ấy đến suốt đời không ."
"Châu thi vũ con có nguyện ý ở bên Vương dịch dù cho cô ấy cô ốm đau,bệnh tật hay ra sao cũng sẽ yêu cô ấy đến suốt đời không."
Cả hai cùng nắm tay nhau nở nụ cười đồng thanh
" con nguyện ý."
Wy và Zsy đeo nhẫn rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm chứng minh cho tình yêu của họ.
Bên Viên nhất kỳ và Thẩm mộng dao cũng tình cảm không kém.
Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai cặp đôi. Nhưng đâu đó vẫn còn con người cô đơn.
Trần kha đứng nhìn huynh đệ mình đã tìm được một nữa của cuộc đời họ,mà mỉm cười chúc phúc "Không biết khi nào mình cũng tìm được một nữa còn lại đây."
Buổi tiệc được diễn ra suôn sẻ,dàn khách mời quậy tưng bừng hết mình.
Trần kha đang đứng nói chuyện,từ đâu một cô gái nhảy làm sao trượt chân ngã về phía sau, may mắn Trần kha đỡ được. Hai người đứng hình hưởng thụ vẻ đẹp của đối phương rồi ngại ngùng rời nhau ra.
"cô có sao không?
"Ờm.... không sao ,cảm ơn chị ."
"em là Trịnh đan ny."
"chị là Trần kha."
Vương dịch và Viên nhất kỳ nhìn chị mình,cũng muốn giúp một tay,ra hiệu cho Châu thi vũ quăng hoa cưới về phía đó.
Trịnh đan ny bất ngờ chụp được hoa cưới, quay qua nhìn Trần kha mỉm cười. Một chuyện tình nữa sắp được bắt đầu rồi đây.
.
Sau đám cưới
Vương dịch và Châu thi Vũ cùng đi hưởng thụ tuần trăng mặt.
Nơi bãi biển Tam Á
Hai dáng người cùng nắm tay nhau đi dọc theo đường bờ biển ngắm hoàng hôn dần buông xuống. "Vương dịch !"
"sao em lại yêu chị vậy ?"
"yêu một người cần lý do sao ?"
"thì chị muốn biết thật mà ."
"vậy thì....như chị nói."
Vương dịch dừng lại bước chân, ôm cô vào lòng,nắm lấy tay Châu thi vũ đặt nơi tim mình.
"làm gì có ai tốt hơn chúng ta ."
"chỉ riêng em và chị thôi ."
"Vì vậy cho nên em mới yêu chị, Châu thi vũ."
" Vương dịch, chị cũng yêu em."
Dưới ánh hoàng hôn cùng tiếng sóng vỗ của biển cả.
Vương dịch và Châu thi vũ tựa trán vào nhau tươi cười hạnh phúc, khung cảnh giờ đây thật thơ mộng và đẹp như tranh vẽ.
Tình yêu chính là đến từ những điều đơn giản nhưng lại khiến ta hạnh phúc đến lạ thường.Trong đó bao dung,tha thứ,thấu hiểu,lắng nghe và tin tưởng cũng là thứ quan trọng không thể thiếu.Mong rằng mỗi người trong chúng ta cũng sẽ tìm được một tình yêu chân thực cho riêng mình.
XIN CẢM ƠN!