Khách sạn
Sau khi đặt Vương dịch nằm yên vị trên giường. Phùng tư giai giờ ngồi bên đưa tay vuốt mặt em.
"em có biết từ lần đầu gặp tôi đã thích em rồi hay không? người luôn bên cạnh âm thầm quan tâm,lo lắng cho em. Sao em lại không nhận ra?có phải vì tôi đã chậm trễ hay do tôi hèn nhát không nói ra ."
"Vương dịch tôi thật sự rất yêu em !"
nói rồi cô ghé sát vào mặt Vương dịch tay lần xuống cúc áo của em.
"Thứ lỗi cho tôi chỉ vì quá yêu em nên mới làm vậy ."
.
Trong lúc này thân ảnh người con gái vẫn còn ngồi trên ghế chờ đợi.
" sao đã trễ quá rồi em ấy vẫn chưa về nữa ."
"đợi chút nữa xem sao."
.
Sáng hôm sau
Tỉnh dậy Vương dịch mơ màng trong cơn nhức đầu mà đưa tay lên đỡ chán, thì nhận ra điều khác thường đây không phải nhà mình. Giật mình nhìn sang bên cạnh thấy Phùng tư giai, quần áo cô ta nằm khắp nơi trên sàn rồi nhìn lại mình quần áo xốc xếch, cúc áo đã được cởi ra một nửa.
Nhận thấy mình dường như đã mắc sai lầm với tay lấy áo khoác mà rời khỏi nơi đó nhanh chóng ,bấy giờ khi thấy em đã rời đi lúc này cô ta mới mở mắt ra cười nhếch mép .
trở về nhà
Vương dịch bước vào đã thấy Châu thi vũ vì đêm qua đợi mình mà ngủ quên trên sofa ,em bước đến ngồi xuống vén tóc cô.Nhận thấy cử động Châu thi vũ giật mình tỉnh giấc .
"sao giờ em mới về ?"
"chị lo chết đi được."
"em..."
" à ,hôm qua say quá không lái xe nổi nên em ghé nhà Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao gần đó để ngủ nhờ thôi."
" vậy thì chị yên tâm rồi."
" có mệt ko? Hay là Đi lên tắm rửa đi rồi chị nấu đồ ăn sáng cho nha."
Nhìn Châu thi vũ bây giờ lòng Vương dịch lại dâng lên cảm giác tội lỗi ,không nhịn được kéo chị vào lòng ôm thật chặt .
"em xin lỗi!"
" sao vậy ,sao lại xin lỗi chị?"
" nếu vì về trễ thì chị không trách em đâu,nhưng mà lần sau đừng uống nhiều quá còn phải về nhà nữa a."
" sẽ ko đâu."
" được rồi ,mau lên tắm nha."
Nghe lời chị Wy lên phòng tắm rửa ,thay đồ xong xuôi trở xuống nhà. Bắt gặp thân ảnh Zsy đang làm bữa sáng, em đi đến ôm cô từ phía sau, vùi vào hỏm cổ hít lấy hương thơm.
" hôm nay làm sao đấy?có phải đang giấu chị gì đúng ko?" Thấy biểu hiện của em có chút khác thường, cô quay lại câu cổ em hỏi.
"Không có ,chỉ muốn gần chị một chút ."
" em xin lỗi thực sự không muốn lừa chị ."
"nhưng liệu nói ra rồi ,em có còn giữ được chị ."mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cuối cùng em quyết định im lặng.
Ting . Ting Ting (tin nhắn được gửi đến điện thoại châu châu )
"chờ chị một chút ,sáng sớm ai lại tìm vậy ta ."
Cầm điện thoại lên một lúc Châu thi vũ chợt đứng hình, sắc mặt cũng lập tức thay đổi nhìn Vương dịch.
" có chuyện gì vậy chị ?"
"tối qua em đi đâu ?"
"em...đã nói mà,em đi gặp đối tác uống say quá nên ngủ nhờ nhà Thẩm mộng dao với Viên nhất kỳ."
"vậy cái này là cái gì?"Châu thi vũ đưa điện thoại cho em xem. Là tấm hình Phùng tư giai tựa đầu vào người Vương dịch trong bộ dạng quần áo xốc xếch,hơn nữa hình như cô ta còn không mặc áo để lộ ra bờ vai trắng nõn.
"Đối tác? Nực cười thật."
"ĐỐI TÁC NÀY CÒN CÓ CẢ ĐẶT QUYỀN LÊN GIƯỜNG VỚI NHAU LUÔN SAO?"
"nói không chừng tôi cũng chỉ là một trong những đối tác của em đúng không ?"
"Châu thi vũ chuyện không như chị nghĩ, nghe em nói đã ."
CHÁTTT
" IM ĐI."
"đừng gọi tên tôi,nghe thật ghê tởm."
"tôi đã trao cho em tất cả , ngay cả thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Để bây giờ nhận lại là hai chữ phản bội . Từ nay đừng để tôi nhìn thấy mặt em." nói xong Châu thi vũ vừa khóc vừa chạy ra ngoài bắt đại một chiếc taxi rời đi mặc cho Vương dịch níu kéo.
.
RẦMMM... XOẢNG
Từng tiếng đổ vỡ trong nhà, Vương dịch giờ đây không kìm chế được bản thân ,đập phá lung tung.
Reng. Reng. Reng
"Alo,con nghe."
[ đang ở đâu về gấp ,ba con đang chờ]
" dạ"