28

755 20 0
                                    

Châu thi vũ trở về nhà không thấy Vương dịch đâu liền đi tìm khắp nhà.
"Vương dịch!"
"Vương dịch à, em đâu rồi?"
" em ấy đi đâu được chứ."
Thấy có chút lo lắng nên cô bóc điện thoại gọi cho  Thẩm mộng dao.
[mình nghe ]
"Thẩm mộng dao, Vương dịch em ấy có ở đó không?"
[không có, làm sao đấy?]
"mình ra ngoài  về không thấy em ấy nữa ,điện thoại cũng để ở nhà . Không biết đi đâu rồi ."
[được rồi ,để mình phụ cậu đi tìm]
" Ai gọi vậy chị?" Viên nhất kỳ đang chơi với Trần kha quay qua hỏi.
"Vương dịch,em ấy đi đâu mất tiêu rồi!"
"hả? Vậy tụi mình mau đi tìm  giúp đi."
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Châu thi vũ không yên tâm được nữa với lấy cây dù,nhanh chóng đi tìm em.
.
Bên này
Vương dịch do lúc chiều vẫn chưa thấy Châu thi vũ về ,nên ra ngoài mua ít đồ nấu bữa tối .
Vừa mua xong đồ,bước ra khỏi cửa hàng. Trời đã đổ mưa ,quyết định đứng chờ khi nào mưa tạnh sẽ về.
Cơn mưa ngày càng lớn từng đợt sấm kéo đến .
RẦMMM... ẦM
Đầu vương dịch bắt đầu có dấu hiệu đau nhức . Sấm càng đánh đến ,cơn đau ngày một lớn lên.
Đột nhiên từng hình ảnh hiện lên trong đầu thoát ẩn, thoát hiện.Vương dịch ôm đầu,mất ý thức loạn choạng lùi ra ngoài trời mưa.
Cơn Sấm lớn cuối cùng ập đến thật lớn.
RẦMMM
" Aaaaaaa" 
Những mảnh ký ức giờ đây mỗi lúc hiện về.
Em đau đớn ko chịu được nữa ôm đầu ngã quỳ xuống đường.
" Đầu tôi ... làm ơn."
Lúc này Châu thi Vũ cũng đã tìm được Vương dịch, Cô nhanh chóng chạy đến bên,quỳ xuống ôm em vào lòng.
" Vương dịch!"
" em đi đâu, có biết chị lo lắm ko."
" em sao vậy?"
" Châu...thi.... Vũ."
"chị đây ! không sao có chị đây rồi!"
"  Châu thi vũ !em nhớ ra rồi,em nhớ hết tất cả rồi." Vương dịch ôm lấy má cô lập lại từng câu nói.
Cả hai Ôm nhau thật chặt, Châu thi vũ khóc nức nở lên.
" cuối cùng.... Hức...em cũng nhớ lại rồi."
" chị thực sự rất vui."
"đừng khóc, em xin lỗi!"
"để chị phải chịu khổ rồi,sau này sẽ không xảy ra nữa đâu."
"đồ ngốc!  em còn dám nói sau này, sau này mà xảy ra một lần nữa như vậy. Thì chị sẽ...." Lời còn chưa dứt Châu thi vũ đã bị Vương dịch chặn lại bằng cái hôn.
Dưới cơn mưa hai người ôm hôn nhau say đắm, bù đắp lại những tổn thương của ngày qua.
Lúc này
Gần đó có 3 người đứng nhìn đó là Viên nhất kỳ, Thẩm mộng dao, Trần kha.
"Tốt quá rồi em ha !"
"Ừm,người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng mà ."
Trần kha đứng nhìn bất lực với mấy con người này. " khùng thật,trời mưa tầm tã mà còn đứng hạnh phúc ,không mau tới kêu hai đứa nó về ."
"thôi chị lo gì,tí có xe tới hốt dùm ."
"xe nào ?"
"xe cấp cứu ."
"có tin tao đục cho hai bây khỏi cứu được luôn không."
" bó tay thiệt chứ , yêu riết không có đứa nào tỉnh hết ."
"thì bởi vậy chị  mới ế đó."
"........"
.
Về lại nhà
Tắm rửa ,sấy tóc xong cả hai cùng yên vị trên chiếc giường êm ái ,tâm sự mỏng. Châu thi Vũ vòng tay qua ôm Vương dịch thật chặt như sợ mất em .
"sao đấy ?sợ em bỏ đi sao?"
"ừm."
Đúng! cô sợ,sợ mình sẽ giống như ngày hôm đó, ngay giây phút sinh tử cứ ngỡ như giây phút cuối cùng em ở bên. Sợ rằng suốt phần đời còn lại, cô sẽ cô độc sống với những ngày tháng đau khổ khi ko có em.
"em làm sao có thể bỏ chị được."
" sẽ bên cạnh chị mãi mãi mà." Vương dịch ôm Châu thi vũ vào lòng mình. Sau đó vén tóc chị sang một bên rồi khẽ hôn lên trán.

Chỉ riêng em và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ