Vương dịch đang ngồi làm thì một tờ giấy được đẩy đến trước mặt.
"gì đây ?"
"đơn xin nghỉ việc."
"không được."
"đó chính là ý kiến của em ,còn tôi vẫn sẽ nghỉ ."nói rồi Châu thi vũ rời khỏi công ty .
vài ngày sau.....
buổi tối tại nhà Vương dịch
Ting. Tongggg
"cô tìm ai?"quản gia ra mở cửa.
" cho cháu hỏi có Vương dịch ở nhà không ạ? cháu cần gặp em ấy."
" à ,cô chủ ở đằng sau nhà ,cô cứ vào đi."
Vương dịch nghe có người gọi tên mình biết rõ là ai nhưng không quay mặt lại mà vẫn đứng im ở đó .
"VƯƠNG DỊCH!"
"tại sao tôi đến mọi nơi xin việc đều bị từ chối,họ còn nói không được nhận tôi vào vì em không cho phép . Em là đang muốn gì ?"
"tôi đã nói tôi không làm nữa rồi mà."
"đó là chị xin nghỉ còn tôi thì chưa đồng ý."
" nè, đứng lại!" Châu thi vũ thấy Vương dịch định đi ,chạy đến kéo lại không may trượt chân cả hai cùng ngã xuống hồ bơi.
BÙM
" sao cứ Phải làm như vậy ?tôi đáng ghét đến nỗi không đáng để tha thứ sao ?"
" ĐÚNG!"
" Nhất nhất của tôi đã chết từ lâu rồi chứ không phải người này ."
vừa nghe được những lời đó Wy liền ghì chặt Zsy mà hôn ngăn cô không nói thêm một lời tổn thương nào nữa.
BỐPPP
Một cái tát thật mạnh, là cô tán em ngày cả bản thân mình cũng ko phản xạ được.
"Có lẽ em nói đúng...loại người dối trá như em không đáng được tôi tha thứ ."
"từ trước giờ khi không có tôi em sống như nào thì bây giờ cứ như vậy đi."
Châu thi vũ nói xong bỏ đi để lại Wy một thân ướt đẫm dưới hồ bơi.mắt em đỏ ao cố nuốt nước mắt vào trong, từng câu nói cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim thật đau đớn.
.
Phía bên này
Thẩm mộng dao đang ngồi chấn an,lau tóc giúp Châu thi vũ , vì lúc nãy nhìn bộ dạng như này cô không muốn về nhà nên ghé nhà bạn thân mình.
sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện Thẩm mộng dao cũng chỉ biết thở dài.
"chị sai rồi ,châu chi Vũ !"
"là chị không hiểu rồi trách lầm em ấy."
Viên nhất kỳ nãy giờ đứng ở cầu thang nghe được câu chuyện liền bước xuống lên tiếng.
" Em nói vậy là sao?"
"Vương dịch từ sau khi chuyển đến Thượng Hải mỗi ngày trên trường đều ngồi một góc nhớ tới chị . Năm đó không phải là em ấy không đến gặp chị mà là khi định đi thì bị ba bắt ép sang Anh du học rồi mất hết mọi liên lạc. Thông qua Trần kha con gái bác Trần cùng trường với em ấy ở bên đó cho lại thông tin ,em mới biết được Vương dịch ngày ngày lao đầu vào học tập ,không học thì làm,không làm việc thì mỗi đêm cũng đều say khướt tự nhốt mình trong phòng dằn vặt bản thân ,có lúc vì kiệt sức mà xém nhập viện. Cho đến khi vừa về nước chưa kịp nghỉ ngơi đã đi khắp Tô châu tìm chị ."
"em mấy từ chối bao người vì trong tim chỉ có mỗi chị ,mặc kệ bản thân dù có ngã gục vì kiệt sức cũng phải nhanh chóng trở về tìm chị ,ngay cả việc chống lại cha mình kia."
"Vương dịch làm tất cả mọi thứ vì chị. Từ một đứa trẻ vốn tươi cười, vui vẻ lại thay đổi quá nhiều trở nên trưởng thành ,cô độc lạnh nhạt với mọi thứ. em ấy như vậy là không xứng đáng được tha thứ sao ?"
Thẩm mộng giao thấy vậy cũng thay Viên nhất kỳ tiếp lời.
" mình biết cậu là vì tổn thương thanh xuân mà chờ đợi nhưng em ấy cũng đau khổ không kém cậu là bao.
"Đừng vì quá khứ mà đánh rơi hiện tại ,một phút bỏ lỡ nhau là nuối tiếc một đời.
.
Châu thi vũ từ khi từ nhà thẩm mộng giao về luôn không ngừng suy nghĩ lời hai người nói nên quyết định đến gặp Vương dịch.
Nhưng mà đến công ty thì mọi người nói đã ba ngày rồi em không đi làm giao việc lại cho phó giám đốc. Đến nhà thì quản gia nói không biết vì mấy ngày nay em đi sớm về khuya hầu như không ở nhà nên ít thấy mặt.