Tối hôm sau
Châu thi vũ đang đi trên đường
"công ty không đến,nhà cũng không ở em rốt cuộc đang ở đâu, Vương dịch!"
mãi thắc mắc thì đột nhiên một chiếc xe chạy đến chụp thuốc mê cô bỏ lên xe đi.
"Umm"
"thả tôi r..."
mở mắt ra châu thì Vũ thấy mình đang ở trong căn nhà hoang, tay bị trói sau lưng ,trước mặt là mấy tên bắt cóc .
"mấy người là ai? không hận thù gì sao lại bắt tôi."
" em gái, chúng ta ko hận thù gì nhưng mà tụi này nhận tiền rồi thì phải làm theo lệnh."
Tên đó cầm khúc gỗ đi đến quốc thật mạnh vào chân khiến cô đau đớn la khóc mà ngất xỉu, vừa vung gậy tiếp theo lên thì một bàn tay chụp lại ,lúc nguy cấp Vương dịch đã đến ánh mắt sắc lẹm nhìn tên đó không chần chừ mà bẻ gãy tay hắn.
" Aaaaaa"
"tụi bây sao còn đứng đó ."
một tên đàn em xông lên liên tiếp đấm em đều né được,lợi dụng sơ hở Vương dịch tung nắm đấm vào mặt hắn rồi xoay người đá một phát . Nhìn đồng bọn của mình ngã xuống. Hai tên còn lại cũng xông lên 2 đánh 1, từng cú đấm của em đưa ra như trời giáng. Một tên thì bị đạp bay vào đống gạch gần đó, tên còn lại thì bị nắm đầu đập mạnh vào tường ngã lăn ra đất. Cuối cùng đi đến tên cầm đầu đang nằm ôm tay ở đó đạp thật mạnh vào bụng hắn.
" chờ đi, tao sẽ hỏi chuyện mày."
Nói xong Vương dịch tới cởi trói bồng Châu thi vũ đi.
.
Tại Vương gia
"Tôn ngữ san, sao rồi ?"
"em yên tâm chỉ bị thương ở chân đã băng bó rồi tạm thời hạn chế đi lại để mau lành. Lúc nãy do sợ quá mới ngất xỉu thôi."
" được rồi cảm ơn chị ."
" ko có gì chị về đây, nhớ chăm sóc bạn gái cho tốt đó."sys trước khi đi còn ko quên chọc.
Vương dịch ngồi bên mép giường nhìn cô gái nằm đó mà không khỏi đau lòng ,cuối xuống hôn lên trán chị nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống. Em khóc rồi là lần đầu tiên thấy em khóc vì người khác,có ai mà ngờ được một tổng tài lạnh lùng mang trên mình dáng vẻ ngạo kiều khiến bao người nể phục giờ đây lại yếu đuối rơi nước mắt vì một người con gái .
"châu châu !xin lỗi vì đã để chị phải chịu nhiều thứ như này ,bây giờ lại còn vì em mà bị liên lụy.Sau này sẽ không xảy ra nữa đâu em sẽ ở bên cạnh bảo vệ,chăm sóc cho chị, khiến chị mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ." Vương dịch vừa nói vừa xoa đầu cô rồi vội lâu khoé mắt rời đi.
châu thì Vũ lúc này mở mắt ra cô đã tỉnh dậy lâu rồi , từ khi em bước vào phòng .
.
" Vương tổng! Tới rồi."
Ban nãy cho bọn người bắt cóc một trận xong, Vương dịch đã gọi người đến đưa chúng về. Nhìn 4 con người bầm dập bị giữ trước mặt mình, cô đi đến ngồi xuống trước mặt tên cầm đầu.
"ai sai?"
" là một cô gái trẻ đến tìm tôi,cô ta che mặt nên không biết ai . Nói rằng chỉ cần cho người đó một trận là được, rồi đưa cho tôi một số tiền."
"Vương tổng là tôi không có mắt nên lỡ đụng vào người của cô ,làm ơn tha cho tôi !" Hắn ta sợ hãi van xin.
" tay nào lúc nãy đánh người ?"
chưa kịp đưa tay ra thì
ĐÙNGGG
một phát súng xuyên qua lòng bàn tay trái khiến tên đó đau đớn ôm tay hét lên.
"Aaaaaa"
Vương dịch đứng lên nhìn về phía đàn em của mình.
"xử lý cho tốt, đừng để chết ."
" vâng."
Sau khi ra ngoài giải quyết xong xuôi thì quay về nhà. Mở cửa phòng bước vào thấy Châu thi vũ vẫn còn ngủ liền đi đến chỉnh lại chăn cho chị.
" cứu tôi với"
" đừng đánh tôi ."
" Vương dịch, Vương dịch"
" ko sao, ổn rồi. Có em ở đây chị đừng sợ."
Vương dịch nắm lấy đôi bàn tay đang quơ quạng của Châu Châu chấn an cho đến khi dịu lại. Vì sợ ban đêm cô sẽ giật mình nữa nên em quyết định ở lại canh chị suốt đêm.