Chương 5

3.3K 339 54
                                    

Sau đó Vương Nhất Bác không đến quân doanh trốn nữa, mỗi ngày đều về nhà dùng cơm tối, thậm chí có lúc còn về nhà trước giờ cơm.

Trên bàn ăn, Vương phu nhân nói móc hắn: "Sao lại về rồi? Trước đây gọi con về khó như lên trời, bây giờ lại siêng năng về nhà, không bận nữa hả? Có chuyện gì có thể khiến cho người bận rộn như con về nhà? Trong nhà có kim nguyên bảo hay là có đại mỹ nhân?"

Vô tình vô ý nói trúng phóc, Vương Nhất Bác khựng lại đũa, chột dạ mím môi, không nói lời nào. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên tay phải, Tiêu Chiến đang gắp thức ăn cho Vương Nhất Viêm, dịu dàng cực kỳ, Vương Nhất Bác nhẹ giọng "hừ" một tiếng, vô duyên vô cớ nổi giận.

Tiêu Chiến hình như nhìn thấy, khóe môi cong cong, trộm cười tính khí trẻ con của hắn, sau đó "bất cẩn" đụng rơi đũa của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng khom lưng xuống nhặt, nhưng phát hiện đũa không rơi trên đất, mà được Tiêu Chiến dùng tay trái bắt lấy, cầm giữa không trung, không dơ, vẫn dùng được.

"Đa tạ a tẩu."

Vương Nhất Bác giơ tay qua nhận lấy, nhưng Tiêu Chiến không đưa cho hắn, mà đổi đũa của hắn từ tay trái qua tay phải, đôi đũa đưa cho Vương Nhất Bác, là đôi đũa vốn dĩ y đang cầm bằng tay phải, là đôi đũa Tiêu Chiến vừa dùng.

Không ai nhận ra, hai người cứ như vậy lén lút đổi đũa. Vương Nhất Bác nhìn nhìn đôi đũa trong tay, tai nóng lên, rõ ràng là đũa như nhau, nhưng hắn cảm nhận được đôi đũa này tốt hơn đôi đũa của hắn lúc nãy, đầu đũa có vệt nước ấm, đến từ miệng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng đôi đũa đó gắp cơm đặt vào trong miệng như không có chuyện gì xảy ra, mùi vị ngọt ngào ấm áp tan ra, như thể có ai đó hôn lên môi lưỡi của hắn.

Tiêu Chiến cũng bình thản dùng đôi đũa lấy từ tay Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng, răng thỏ trắng tinh cắn lên đũa, đầu lưỡi nhỏ màu hồng đỉnh lên đầu đũa, cố ý làm động tác này cho Vương Nhất Bác xem.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong lòng dâng lên dục vọng chinh phục và cảm giác mãn nguyện, nghĩ ra vài cảnh tượng bản thân đè người lên tường hôn.

Hai người cùng nhau len lén đổi đũa với đối phương, liếm đi nước bọt đối phương để lại trên đũa, nhận một cái hôn không ai biết được.

Vương phu nhân bỗng nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, trưa mai ngự y trong cung sẽ đến phủ chúng ta, lúc đó con để cho ngự y xem mắt một chút."

Mắt Vương Nhất Bác có vết thương cũ, trước đây lúc đánh trận ở Phụng Châu bị thương, vết thương rất nghiêm trọng, gần như sắp mất đi ánh sáng, dùng băng gạc quấn quanh gần một tháng, may mà sau đó được tri châu Phụng Châu, cũng chính là ca ca của Khương Dung tìm người chữa trị, nhìn được rõ ràng, chỉ là thi thoảng đau ngứa.

Vương Nhất Bác cúi đầu che đi gương mặt đỏ hồng của mình, cự tuyệt: "Không cần đâu, bệnh cũ thôi, chữa cũng chữa không được, không ảnh hưởng lớn đến con, không chữa nữa, tránh lãng phí một đống thuốc."

Vương phu nhân trách hắn không biết thương xót bản thân: "Sao có thể không chữa? Con xem mắt của con liên tục ngứa, con suốt ngày dụi nó, dụi đến mắt đầy tơ máu, sớm muộn gì cũng bị viêm, nhất định phải chữa!"

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ