Chương 23

2.6K 263 31
                                    

Đã hứa về kinh thành sẽ thẳng thắn thừa nhận, mặc dù buổi tối đầu tiên đã hạ quyết tâm, nhưng đến ngày thứ hai Tiêu Chiến lại muốn nuốt lời.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ khó xử. "Nhất Bác, hay là đợi thêm một chút, đợi đứa nhỏ sinh ra chúng ta hẵng quay về."

"Tại sao?"

Trong mắt Tiêu Chiến dâng lên một tầng hơi nước, chau mày tủi thân. "Ai cũng không biết sau khi về kinh sẽ đối mặt những gì, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đứa bé sẽ bị thương..."

Vương Nhất Bác khuyên nhủ y: "Được rồi, đừng lo, anh đang mang trưởng tôn của Vương gia, phụ thân mẫu thân sẽ không làm khó anh đâu, nhiều nhất cũng chỉ mắng vài câu, anh nhất định sẽ không sao, bọn họ chỉ phạt tôi."

"Vậy cũng không được, cậu cũng không thể có chuyện!" Tiêu Chiến hơi kích động, hàng mi run dữ dội.

Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, nói: "Anh lo lắng cho tôi à? Không cần lo cho tôi, tôi thường xuyên chinh chiến, vết thương từng chịu vô số kể, đếm không hết, cho dù phụ thân muốn đánh, đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, mấy ngày là khỏi, không phải chuyện lớn gì."

Tiêu Chiến không biết phải giải thích thế nào, y cúi đầu, hai tay đan vào nhau che trên bụng nhỏ, nơi đó tròn tròn nhô nhẹ lên, mang bên trong một châu bảo.

Tiêu Chiến đêm qua bị Vương Nhất Bác dỗ đến chóng mặt, vô thức đồng ý quay về nói thật, sau khi qua một đêm bình tĩnh lại, y mới nhận ra bản thân đã bỏ qua một chuyện quan trọng —— cổ trùng.

Giả sử Vương lão gia thật sự muốn phạt Vương Nhất Bác, nếu là đánh, đau đớn từ vết thương sẽ lập tức chuyển lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đương nhiên không để ý chuyện thay Vương Nhất Bác chịu khổ, nhưng đứa bé thì không được, y sợ bản thân bị đau quá nặng, đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến hiếm khi không nói đạo lý. "Dù sao thì tôi không đi, cậu cũng không được phép đi! Tất cả đều đợi đứa bé sinh ra rồi tính."

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, khó che giấu một tia thất vọng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến dường như đang kéo dài thời gian, nói thế nào vẫn là không chịu tin tưởng hắn, không muốn cùng hắn đứng trước mặt mọi người, để đứa nhỏ gọi hắn một tiếng "phụ thân" không tốt sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến thật sự muốn để Vương Nhất Viêm làm phụ thân đứa nhỏ?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, dùng cái ôm ấm áp bao lấy cả người y, hắn nói: "Người tôi đang ôm trong lòng cũng là một tiểu trân châu."

Hắn nói lời không đầu không đuôi, Tiêu Chiến ngơ ngác: "Cái gì?"

"Trong bụng anh là tiểu trân châu của anh, trong lòng tôi đang ôm cũng là tiểu trân châu của tôi, anh là bảo vật trân quý nhất của tôi, tôi thương anh nhiều như vậy, nhất định sẽ liều mạng bảo vệ anh, tin tưởng tôi có được không?"

Nghe xong lời này, nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, y tủi thân đến tim cũng đau, bờ vai run run.

"Tôi tin! Nhưng mà, nhưng mà tôi không muốn cậu liều mạng! Hu hu hu... Cậu không được liều mạng..."

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ