Chương 39

2.4K 265 65
                                    

Đại vu nương trông chừng Tiêu Chiến rất chặt, Tiêu Chiến cũng từng thử nói chuyện với tiểu vu nữ, hoặc là hối lộ các tiểu vu nữ thả y đi, có mấy lần sắp thành công, nhưng đáng tiếc bị đại vu nương chặn lại.

Thỉnh thoảng có mấy lần cửa xuống núi nới lỏng, Tiêu Chiến lén lút chạy xuống núi. Nhưng sức khỏe y vẫn không tốt, thường xuyên ngất xỉu, hôn mê, một lần ngất phải mấy ngày mới tỉnh lại, bệnh cũ này phát tác vào một lần y lén chạy xuống núi, ngất xỉu dưới chân núi, nằm trên đất dầm một cơn mưa rất lớn, được người xuống núi tìm y phát hiện đưa về, sốt cao cực kỳ nghiêm trọng một trận, sau đó đại sư nương càng quản nghiêm hơn, đừng nói cửa xuống núi, đến biệt viện của mình cũng đừng mong ra khỏi.

Tiêu Chiến nhìn cái khóa to tướng ở cửa viện màu đỏ, lòng chùng xuống.

Y cảm thấy thất vọng, y đợi bao nhiêu lâu, nhưng không ai đến tìm y, phu quân của y sao có thể không lo cho y.

Mất mát và phẫn nộ trong lòng Tiêu Chiến tích tụ, cho nên lúc ngủ y nằm mơ, mơ thấy một dáng người rất tuấn lãng nhưng mờ căm không rõ ràng, y nổi giận với người trong giấc mơ đó, lúc ngủ mê man cũng cong chân muốn đá, như thể muốn dùng toàn bộ sức lực đá người đó.

Sao lại không đến tìm tôi chứ? Đá chết cậu.

Nhưng trước lúc đá trúng người đó y giật mình tỉnh lại, hình dáng trong mơ tan biến như sương, Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn trần giường đen kịt mà ngẩn người, nước mắt lăn dài.

Y tủi thân kéo bàn chân thò ra khỏi chăn của mình lại, co người nhỏ giọng khóc: "Tôi không... không đá cậu nữa, cậu vào giấc mộng tìm tôi một lần nữa đi..."

Ba năm rồi, Tiêu Chiến mơ như vậy ba năm rồi, suốt ba năm, y vừa khóc vừa nhõng nhẽo với bóng người trong mộng, nhưng y bị giam quá sâu, khóc thế nào cũng không ai tìm thấy y.

Năm tháng đằng đẵng, nước mắt luyến lưu. Đời này không có người, chỉ buồn chán như vậy.

.

.

.

.

.

"Phụ thân có thể nhẹ chút không? Tỏa nhi đau quá à!"

Cục bột nhỏ bốn tuổi chu môi, trên tay và trên chân đều đầy vết bầm to nhỏ, cậu nhăn mặt làm nũng với Vương Nhất Bác, muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ dám thút thít kêu.

Vương Nhất Bác đen mặt làm lơ, kéo tay Tỏa nhi thoa thuốc, ngón tay ấn trên vết bầm xoa dầu thuốc, động tác không nói là dịu dàng, làm da mềm của Tỏa nhi đỏ ửng lên.

Tỏa nhi giận rồi, nhỏ giọng lầm bầm oán trách: "Phụ thân thật không biết dịu dàng chút xíu nào hết, không hề xem Tỏa nhi là tiểu bảo bảo của mình."

Vương Nhất Bác bị cậu chọc tức cười, hắn bóp tay Tỏa nhi nói: "Là ai không nghe lời chạy lung tung? Nếu không phải con bỏ thị vệ lại chạy loạn, có thể lạc mất trên đường sao? Có thể để mình ngã sưng mặt bầm người sao?"

Mỗi lần Tỏa nhi muốn chạy ra đường chơi mà Vương Nhất Bác không có thời gian đi cùng thì sẽ phái mấy thị vệ và thị nữ đi theo sau lưng bảo vệ, sợ Tỏa nhi xảy ra chuyện.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ