"Mày... mày! Mặt mũi đâu dám đứng trước mặt ta nói những lời này!"
Vương lão gia sắp bị chọc tức chết rồi, mắt mở to, trong con ngươi cuồn cuộn cơn hồng thủy chực chờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra, ông nghiến chặt răng, gương mặt trắng xanh run rẩy, đến cả bộ râu trắng xám cũng run bần bật.
Vương lão gia tức giận, cầm lấy tách trà bên cạnh ném lên người Vương Nhất Bác, ly trà đập vào trán hắn rơi xuống đất vỡ tan, Vương Nhất Bác nhắm mắt, không nói lời nào. Ngược lại Tiêu Chiến lại khẽ rít một tiếng, góc trán nổi lên một mảng bầm xanh, chỉ là hiện mọi người đều rối loạn, không ai chú ý đến y.
"Đồ nghịch tử! Đó là tẩu tẩu mày! Mày muốn người như thế nào mà không tìm được, nhất định phải là Tiêu Chiến! Bây giờ mày còn mặt mũi nào nhìn đại ca mày! Đời này của tao không biết tạo ra nghiệp gì, sao lại nuôi dưỡng ra thứ như mày, trong đầu chỉ toàn thứ dơ bẩn, sao mày lại dám làm vậy với tẩu tẩu mày!"
Vương phu nhân ngã phịch xuống, bàn tay nhiều nếp nhăn đập xuống đất, vừa phẫn nộ vừa bi thương khóc: "Đúng là gia môn bất hạnh mà!"
Vương Nhất Bác nói: "Con biết con sai, phụ thân mẫu thân chú ý sức khỏe, đừng quá tức giận hại thân."
Trong mắt Vương lão gia giăng đầy tơ máu, ông thở hồng hộc, ôm lấy ngực mình hít thở nặng nề một lúc lâu mới có sức lực nói chuyện, ông chỉ tay vào Vương Nhất Bác, giọng nói suy nhược: "Nghiệp chủng, nghiệp chủng! Tẩu tẩu mày ra ngoài chưa bao lâu. Đại ca mày còn bị ngốc! Mày lại nhòm ngó tẩu tẩu của mình, tao đưa Tiêu Chiến đi Đồng Châu học cách làm ăn, ngược lại còn tiện cho mày, nhân cơ hội thoát ra khỏi tầm mắt của mọi người, mày liền gấp gáp đè người ta lên giường, còn mang thai! Mày có gì khác với lưu manh không?!"
Tiêu Chiến quỳ bên cạnh Vương Nhất Bác, bụng hơi lộ ra, eo y đau, có hơi không quỳ được nữa, người nghiêng nghiêng dựa vào vai Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, tôi mệt quá, không quỳ nổi."
Vương Nhất Bác nghe thấy thì không quan tâm gì nữa, mặc kệ phụ thân còn đang rất tức giận của mình, vội vàng dìu Tiêu Chiến đứng dậy, nửa ôm y vào lòng, tay đặt sau eo Tiêu Chiến giúp y xoa xoa.
"Có cần xoa mạnh hơn không? Đau lắm hả?"
Tiêu Chiến dựa vào trong hõm cổ Vương Nhất Bác, tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, lắc đầu. "Không đau, tôi chỉ mệt."
Bộ dạng tựa người vào nhau thì thầm này của hai người cực kỳ ám muội, Tiêu Chiến giống như một con rắn mê người, quấn lên người Vương Nhất Bác, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y ngọt ngấy như có thể kéo ra được sợi đường.
Vương lão gia nhìn dáng vẻ này của họ càng thêm tức giận, trầm giọng rống lên: "Người đâu! Kéo nhị thiếu gia ra ngoài! Dùng gia pháp! Đúng là không biết liêm sỉ! Mau đánh cái thứ không cần mặt mũi này cho ta!"
Mấy tên gia đinh cao to xông lên, Tiêu Chiến giật thót, hoảng sợ mặt trắng bệch, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, gấp gáp sắp khóc đến nơi: "Nhất Bác, Nhất Bác! Cậu đồng ý với tôi, sẽ không để bọn họ đánh cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanfictionTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...