"Ta... đây là đâu?"
"Đây là Vương phủ, nhị thiếu gia, sao cậu đến nhà mình cũng không nhớ?"
.
.
.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần giường quen thuộc, hoa văn quen mắt trên chăn, khói từ lư hương tỏa ra, cái gối bên cạnh vẫn vương mùi hương đặc biệt thuộc về một người, tựa như người bên cạnh hắn vừa mới thức dậy, vẫn chưa kịp chải tóc, ngồi trên bàn trang điểm ngáp một cái.
Tại sao? Không chết hả? Tại sao không đau?
Vương Nhất Bác cực kỳ hoang mang. "Ta đang nằm mơ? Tối qua đều là mơ? Ta không chết?"
Gia đinh bên cạnh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ lắp bắp nói: "Cậu cát nhân thiên tướng, sao chết được? Tặc tử Khương gia đã bị bắt rồi, hắn tự ý rời bỏ cương vị, mưu hại quan quyến, hoàng thượng đã hạ chỉ, chọn ngày xử chết."
Khương Lãm Châm? Mưu hại quan quyến? Chọn ngày xử chết?
"Vậy ta không nằm mơ! Chuyện xảy ra tối qua đều là thật, ta không chết?"
Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy một trận đau nhói, toàn thân vô lực, tim quặn thắt, môi không ngừng run rẩy.
Hắn vươn tay vội sờ lên toàn thân, không có một vết thương nào.
Cho dù không chết, tại sao không có một vết thương nào cả? Hắn nhớ rõ ràng mình tối qua bị đâm liên tục mấy nhát dao, máu phụt ra, tim ngừng đập, giống như một con ngựa sắp bị kiệt sức mà chết, chầm chậm kéo dài chút sinh mạng cuối cùng.
Vương Nhất Bác lại mơ màng, hắn thậm chí hoài nghi bản thân mình đã chết rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là ảo giác về kiếp trước.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm gia đinh, mắt đau xung huyết, tơ máu giăng đầy trong mắt như tấm lưới ngăn cách hạnh phúc.
Hắn hỏi: "Ta thật sự chưa chết đúng không? Hay ta đã chết rồi, đây chỉ là ảo giác của ta?"
Gia đinh bị dọa sợ không biết nói gì, chỉ lắp bắp: "Nhị thiếu gia, cậu thật sự không sao, lúc bắt được Khương Lãm Châm cậu đang nằm dưới đất, cho nên được đưa về nhà, trên đất toàn là máu, nhưng đại phu đến khám thì không thấy bất kỳ vết thương nào trên người cậu."
Vương Nhất Bác vẫn như đang trên mây.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc tối qua là thực hay mơ?
Giọng nói Vương phu nhân cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn.
"Nhất Bác, Nhất Bác, con tỉnh rồi? Không sao chứ? Ây ya con không biết đâu, ta sốt ruột muốn chết, ca ca của Khương Dung có bị điên không? Đột nhiên muốn giết các con làm gì?"
Vương phu nhân vừa vào cửa đã ngồi bên mép giường kéo tay Vương Nhất Bác khóc, Vương Nhất Bác nhìn mẫu thân mình, mới cảm thấy chân thật hơn, hắn hỏi: "Mẹ, Tiêu Chiến đâu? Tỏa nhi đâu?"
Vương phu nhân cũng rất sốt ruột. "Không biết nữa, lúc bắt được Khương Lãm Châm chỉ có mình con nằm trên đất, không có người khác ở đó, họ rốt cuộc đi đâu ta cũng đang muốn hỏi con đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanfictionTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...