Mây hôm nay quá dịu dàng, là làn khói sạch sẽ nhất của ngày xuân, từng sợi từng sợi, băng ngang qua bầu trời trong veo rộng lớn. Cánh hoa như những hạt gạo nếp lớn nhỏ lả tả bay theo gió, tựa như nàng xuân tung chiếc váy của mình lên, rải hoa rơi đầy trên đất.
Đây là thời gian đẹp nhất, thích hợp để nhận một nụ hôn từ mỹ nhân.
Từ lần trước Tiêu Chiến hôn hắn, Vương Nhất Bác đợi mấy ngày cũng không gặp được Tiêu Chiến, không phải không nhìn thấy, mà thật ra thì hắn không quá muốn đi gặp. Dù sao mọi người đều ở trong một phủ, tuy không cùng biệt viện, nhưng nếu thật sự muốn gặp vẫn là dễ như trở bàn tay.
Không gấp gặp Tiêu Chiến, cũng không phải là nói không thích Tiêu Chiến, mỹ nhân không ngoan này thật sự câu mất tim của hắn, đổi lại là người khác ai cũng đều chết mê chết mệt. Hắn chỉ là không khát vọng, không sốt ruột.
Không nói đến tình ái, người chỉ dựa vào dục vọng đã bị cám dỗ, chia làm hai kiểu người.
Một loại là bản thân đã là người ham muốn, háo sắc, bọn họ xem tình dục như thần dược kéo dài tính mạng, họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm thân thể xinh đẹp hưởng lạc, nếu không thể, họ sẽ lộ ra cử chỉ sốt sắng, dung tục của mình. Người như vậy không khuất phục trước một mỹ nhân nào đó, chỉ khuất phục trước tình sắc kích động dâng tràn trong huyết quản.
Nói trắng ra, chính là lưu manh.
Vương Nhất Bác hiển nhiên là loại còn lại. Hắn không khát vọng phát tiết ái dục, cũng không khó giải tỏa dục vọng xác thịt, tỷ như việc hắn thành thân cùng thê tử xinh đẹp, trẻ trung đã lâu nhưng vẫn thanh bạch như xưa, hắn là quân tử giai nhân ngồi trong lòng nhưng tâm không loạn. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị dụ dỗ, không thần phục dục vọng sinh lý của mình, hắn chỉ là si mê một mỹ nhân độc nhất vô nhị.
Là quân tử, nhưng là kiểu quân tử chỉ trung thành với một vị mỹ nhân.
Chỉ cần không nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn sẽ không có bất kỳ tưởng tượng nào, sẽ không lên cơn nghiện như cuồng loạn.
Những người đó vì không nhìn thấy đối phương mà ngày đêm khó ngủ, hoặc là vì ái tình sinh tư niệm, hoặc là vì dung tục sinh dục vọng.
Giữa hắn và Tiêu Chiến hiểu biết quá cạn, đương nhiên không làm sao có được tình thâm tựa biển, bản thân hắn cũng không phải là kẻ ham muốn tình dục, vì vậy, lâu ngày không gặp Tiêu Chiến, hắn không gấp, cũng không muốn.
Sự thật là như vậy, ngươi tình cờ gặp gỡ một người tựa thần tiên, bất luận đối phương có bao nhiêu mê người, chỉ cần giữa hai người không có thâm tình, mà bản thân ngươi cũng không phải dạng háo sắc, vậy thì ngươi sẽ phát hiện, lâu ngày không gặp người đó, cũng sẽ không nhớ nhung, nhưng ngươi chỉ cần vừa nhìn thấy, sẽ giống như trúng độc trầm luân vào nghiện ngập.
Lấy một ví dụ ra để nói, lưu manh và quân tử đều si mê nữ thần, nếu không nhìn thấy nữ thần, lưu manh sẽ đi tìm nữ nhân khác, nhưng quân tử thì thanh tâm quả dục, bởi vì hắn chỉ khuất phục trước nữ thần.
Rất nhiều người có lẽ đều cảm thấy, quan hệ của quân tử và nữ thần quá vô vị.
Phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
Fiksi PenggemarTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...