Vương Nhất Bác nghe nói kể từ hôm Tiêu Chiến ra chợ mua hương liệu, mấy ngày gần đây đều đang trấn hồn cho Vương Nhất Viêm, dây đỏ giăng khắp phòng, Vương Nhất Viêm ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Chiến đứng cạnh giường niệm chú vẽ bùa, phải liên tục mấy canh giờ liền, thật sự là mệt chết mất.
Lúc ăn cơm tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm đều không có mặt, thị nữ đưa một phần cơm đến phòng họ, nói Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến hai người ở trong phòng ăn riêng, mãi cho đến khi đêm khuya cạn nến cũng không bước ra khỏi phòng một bước.
Vương Nhất Bác buổi sáng muốn đi trường luyện binh, tối về Tiêu Chiến lại ở trong phòng trấn hồn cho Vương Nhất Viêm, hai người đã mấy ngày rồi không gặp mặt nhau. Nhưng vậy càng tốt, tránh để Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lại cảm thấy giày vò.
Phải, giày vò.
Hắn không biết Tiêu Chiến rốt cuộc trong lòng ôm tâm tư gì, cũng không biết Tiêu Chiến rốt cuộc có mục đích gì, nhưng hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn là đang khiêu khích hắn. Tiêu Chiến là a tẩu của hắn, hắn cũng có phu nhân trên danh nghĩa, đối với tình huống này, cách làm của Tiêu Chiến cực kỳ hoang đường.
Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cũng chẳng cao thượng đến đâu. Hắn nếu có thể kiên quyết khiển trách Tiêu Chiến là tốt rồi, tốt nhất có thể bày ra bộ mặt đủ chán ghét để Tiêu Chiến cách xa hắn, đừng vượt quá luân lý tam cương ngũ thường.
Nhưng hắn không có, mỗi lần đối mặt với Tiêu Chiến, hắn đều thầm nảy sinh khát vọng và hân hoan, trong tim hắn có một con dã thú bị nhốt, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng ngồi không yên, móng vuốt sắc bén bất an cào lên lồng, cổ họng phát ra tiếng gầm vừa tủi thân vừa gấp gáp, cái đuôi vung loạn xạ. Cho nên Vương Nhất Bác bị giày vò, cảm thấy mình sắp không giữ được con dã thú này nữa rồi.
Nghe nói trấn hồn cho Vương Nhất Viêm một tháng 5 lần, tiến hành vào năm ngày cuối tháng, theo lý mà nói sắp kết thúc rồi, chưa được mấy ngày Tiêu Chiến lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bắt đầu thầm cầu khấn, liệu có thể kéo dài một chút không, Tiêu Chiến có thể tạm thời đừng xuất hiện trong tầm mắt hắn, cho hắn thời gian kiềm chế bản thân không vượt quá quy củ, khống chế dục vọng của mình.
Nhưng không ngờ đến cuối cùng là hắn không kiềm được, Tiêu Chiến vẫn chưa đến tìm hắn, hắn đã mơ mơ hồ hồ đứng trước cửa phòng ngủ của người ta.
Nguyên nhân đến đây là vì hắn nhìn thấy mấy thị nữ giành nhau đưa cơm tối đến phòng ngủ Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến, bình thường không thấy bọn họ tranh làm việc như vậy, tranh đến đỏ mặt tía tai, người không biết còn cho rằng họ tranh nhau đồ quý gì.
Đúng lúc Vương Nhất Bác đang ở trong sân xem sách, thân ảnh ẩn dưới bóng cây, giả vờ không để ý nghe lén bọn họ nói chuyện, mới biết tại sao họ lại muốn đi như vậy.
"Phòng của đại thiếu gia rất thơm, trước đây khi tôi còn hầu hạ quý nhân cũng được ngửi ké bao nhiêu hương liệu quý hiếm, nhưng thật sự không có mùi thơm nào thơm như phòng của đại thiếu gia, vừa bước vào cửa liền cảm thấy cả người mềm nhũn, chỉ muốn ngủ một giấc mơ một giấc mộng đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
Hayran KurguTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...