Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến mấy ngày.
Lúc Tiêu Chiến thức dậy thì chải tóc rửa mặt, lúc ăn thì tự tay nhặt xương, chỉ để lại thịt và cá cho Tiêu Chiến, buổi trưa thì ôm Tiêu Chiến dỗ ngủ, còn bản thân thì không chịu ngủ, chốc chốc vừa ngáp vừa xoa cái eo tê đau và đôi chân hơi phù vì mang thai của y, lúc rãnh rỗi thì ôm y tản bộ, Tiêu Chiến không có sức lực gì mấy, đi mấy bước lại ngồi nghỉ một lúc, Vương Nhất Bác cùng y vừa đi vừa nghỉ, không hề mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau xót không đành lòng.
Vương phu nhân nói với Vương Nhất Bác: "Trước đây chưa từng thấy con đối tốt với a Dung như vậy, xem ra quả nhiên vẫn là có thai rồi mới được yêu thương."
Vương Nhất Bác nói: "Không phải bởi vì Chiến Chiến mang thai mà con mới đối xử tốt với y, con vốn dĩ yêu y rất nhiều, cho dù không sinh con, con vẫn xem y như trân bảo tuyệt thế."
Nhưng lúc Vương Nhất Bác khởi hành đi quan ngoại, Tiêu Chiến không đến cổng thành tiễn hắn. Là Vương Nhất Bác bảo y đừng đi, hắn xót Tiêu Chiến ưỡn bụng đi sẽ mệt, vả lại chuyện quan trọng hơn là nếu thật sự nhìn thấy phu nhân mình vác bụng đến đây tiễn, hắn làm sao có thể đi?
"Tôi đi, anh không cần đến tiễn, đừng nhìn dáng vẻ tôi rời khỏi anh, tôi về, anh cũng đừng đến đón, đợi tôi bước đến trước mặt anh là được."
Tiêu Chiến dịu dàng cười, y gật đầu: "Vậy tôi không đi tiễn, tôi và đứa bé đợi ở nhà, tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, mong cậu tham sống sợ chết, trước khi nhấc kiếm lên ngựa hãy nhớ đến tôi và đứa nhỏ, đừng để máu đổ, đừng bị đau, trân trọng bản thân, không được bị thương."
"Được."
Đó là biên cương thường xuyên xảy ra chiến loạn, lời hứa này quá khó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Chiến là đang thương xót hắn, nếu hắn bị thương, phu nhân của hắn sẽ đau hơn cả hắn.
Vương Nhất Bác mang theo binh mã xuất thành, chạy thẳng đến quan ngoại. Tiêu Chiến ở trong phủ, nằm trên giường chau mày, trán lấm tấm mồ hôi, tim của y đập nhanh giống như tiếng vó ngựa lúc Vương Nhất Bác đi xa, hoảng loạn chạy đến nơi y không thể khống chế.
.
.
.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mỗi ngày đều được thị nữ chăm lo ăn mặc ở, buổi sáng và buổi chiều đi tản bộ, nhìn thì có vẻ an nhàn thanh thản, nhưng thật ra mỗi bước chân y giẫm lên nền cỏ đều như đang đi trên đao, mỗi phút giây nguy hiểm trên chiến trường mặc dù y không nhìn thấy nhưng cũng trốn không thoát.
Quân đội đi mười mấy ngày mới đến cửa thành hoang vu. Quan ngoại là vùng đất giáp Miêu Cương, nhiều bộ tộc Man Di, thường xuyên có vài bộ tộc rục rịch đến quấy nhiễu người dân. Vương Nhất Bác vừa đến đã phái quân sĩ truy đuổi mấy người Man Di đang hiếp đáp, bắt bớ bách tính ở ngoài thành, bách tính như ăn được định tâm đan, dần dần yên tâm vui mừng hoan hô.
Những tiểu quốc xa xôi này không biết danh tiếng tiểu tướng quân, cho rằng chỉ là một tướng lĩnh thủ thành bình thường như lúc trước hay đến. Bọn họ ngoài mặt thì phục tùng triều đình Trung Nguyên, nhưng trên thực tế thì mặc cho thủ lĩnh dưới trướng đi quấy nhiễu dân chúng trong thành, cướp của, bắt cóc những cô gái nghèo về hưởng lạc. Các tướng lĩnh thủ thành trước đây không muốn gây thêm chuyện, cũng mắt nhắm mắt mở, nơi này cách hoàng thành quá xa, lạc hậu còn nghèo đói, không đáng để bảo hộ, giữ gìn quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanfictionTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...