Chương 17

3.2K 279 13
                                        

"Mặc dù rất muốn ở cùng anh nhưng dù sao tôi vẫn còn việc ở Thục Thành, việc nên làm cũng phải làm, sau khi dùng bữa sáng với anh xong tôi sẽ cưỡi ngựa đi Thục Thành, bạo loạn bên đó không đơn giản, có lẽ tôi phải ở lại mấy ngày, anh một mình ở Đồng Châu ngoan ngoãn chút, ăn cơm đàng hoàng, học sổ sách cũng đừng làm bản thân quá mệt, có chuyện gì thì gửi thư cho tôi, tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Vương Nhất Bác nằm trên giường, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, ngón tay chơi đùa sợi tóc xõa bung trên gối của Tiêu Chiến, môi dán bên cần cổ trắng ngần của y, giọng nói khàn khàn căn dặn.

"Ừm...." Tiêu Chiến nhắm mắt, giống như chưa tỉnh ngủ, lười biếng đáp lại một tiếng.

Vương Nhất Bác không hài lòng phản ứng này của Tiêu Chiến, giơ tay lật Tiêu Chiến lại đối mặt với mình, véo má y nói: "Tôi sẽ nhiều ngày không quay lại, sao anh không có chút lưu luyến không đành lòng nào hết? Lại còn biếng nhác như vậy, vẫn chưa tỉnh ngủ à, con heo lười biếng?"

Tiêu Chiến lấy tay kéo bàn tay trên mặt mình của Vương Nhất Bác ra, nói: "Chỉ mấy ngày, cũng đâu phải mấy năm, còn lưu luyến cái gì? Vả lại, cậu mới là heo, tôi ngủ không dậy nổi cũng không biết trách ai!"

Vương Nhất Bác không cười nữa, xem ra rất khó để có được một câu "Nhớ cậu" của Tiêu Chiến, hắn vẫn không bỏ cuộc, nói với Tiêu Chiến: "Nhưng Thục Thành có bạo loạn, lỡ như tôi bị thương thì sao, sao anh không quan tâm chút nào cả?"

Tiêu Chiến hạ tầm mắt, hàng mi dài khẽ run, chỉ nhẹ giọng nói: "Sẽ không bị thương, cậu sẽ ổn thôi."

Cổ trùng tương liên, Vương Nhất Bác nếu bị thương, Tiêu Chiến sẽ chịu thay hắn, thay hắn đau, thay hắn yếu ớt. Cho nên Tiêu Chiến không lo, y biết Vương Nhất Bác sẽ không có chuyện gì, bản thân y sẽ thay hắn chắn mọi tai họa.

Tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù tôi không ở bên cạnh cậu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến đi ra cửa tiễn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác một tay nắm dây cương, một tay kề bên cổ Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn y. Tiêu Chiến quàng hai tay lên vai Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn. Đầu các hạ nhân bên cạnh sắp chôn vào đất luôn rồi, không dám nhìn dù chỉ một chút.

Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn, nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Vậy tôi đi đây?"

Nhìn dáng vẻ hắn bịn rịn không nỡ rời đi, đầu mày cau chặt, Tiêu Chiến biết hắn vẫn không vui, là bởi vì sáng nay y không nói nhớ hắn.

Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy mình giống như đang dỗ con nít, y ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, thì thầm: "Thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân sẽ rất nhớ cậu, mỗi ngày đều trông ngóng cậu trở về."

Nói xong, Tiêu Chiến còn chu môi hôn lên trái tai Vương Nhất Bác, giống như làm ký hiệu, chứng minh cho nhớ nhung của mình.

Thiếu gia và thiếu phu nhân.

Mí mắt Vương Nhất Bác cử động, hô hấp không trầm ổn, hắn cảm thấy bản thân thật sự là hết thuốc chữa, biết rõ người trước mắt là hồ ly tinh chuyển thế nhưng vẫn bị đầu độc ngũ mê tam đạo, trái tim không lúc nào yên.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ