Xe ngựa chạy không ngừng, chỉ cần một ngày đã đến Đồng Châu. Quản sự và thị nữ của Vương gia đã chờ ở cửa từ lâu, chuẩn bị nghênh tiếp đại thiếu phu nhân đến học quản lý gia sản.
Bầu trời màu xanh trứng vịt nhàn nhạt, mây màu xám, tựa như nghiêng mực bị nhỏ nước vào làm mực loãng đi, đổ cơn mưa không lớn không nhỏ, hạt mưa tí tách rơi xuống bàn đá màu xanh bắn tung tóe thành những hạt nhỏ, giống như hạt thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan. Bờm ngựa lấm tấm hạt mưa, hí một tiếng, dừng bước trước cửa nhà Vương gia.
Thị nữ vội vàng cầm dù chạy ra nghênh tiếp, vén rèm lên, dùng dù che cho người trong xe ngựa. Nhưng trong xe ngựa xuất hiện không chỉ một mình Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó quay lại nửa ôm eo Tiêu Chiến xuống.
Thị nữ cầm dù đứng bên cạnh ngẩn ngơ, nhìn Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xuống, không biết phải làm sao.
Không phải nói chỉ có thiếu phu nhân một mình đến thôi sao? Người đàn ông này là ai? Là đại thiếu gia? Nhưng nhìn người này có vẻ anh tuấn trầm ổn, cũng không giống bị ngốc.
Người của Vương gia dọn khỏi Đồng Châu đến kinh thành từ lâu, lúc rời đi Vương Nhất Viêm và Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, chỉ để lại một vài hạ nhân ở lại Đồng Châu trông nom nhà cửa, công việc làm ăn, các hạ nhân chưa từng nhìn thấy hai vị thiếu gia Vương gia vì vậy lúc này không ai nhận ra.
Thị nữ nhìn dung mạo tuyệt đẹp của Tiêu Chiến nên đoán là thiếu phu nhân họ phải chờ, nhưng cô không nhận ra Vương Nhất Bác, dù giấy lại chỉ đủ che cho một người, cho nên cô bèn giơ dù lên che trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, chỉ che cho một mình y.
Vương Nhất Bác cởi áo choàng của mình, giơ hai tay phanh ra phủ trên đầu Tiêu Chiến, che mưa tạt mà dù giấy không cản được, giữ Tiêu Chiến ấm áp trong lòng, đã có thị nữ che dù cho Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chu đáo bảo vệ y dưới lớp áo choàng dày, cho nên dù có gặp được loại dù giấy không chắn được nước mưa rơi nghiêng do gió tạt mà người Tiêu Chiến cũng không ướt chút nào. Ngược lại là Vương Nhất Bác, chỉ lo thay Tiêu Chiến cản mưa, bản thân đã ướt nhèm nửa áo, y phục màu xanh đậm nhuốm nước, trở thành một màu đen tuyền.
Vẫn là một lão ma ma lớn tuổi nhất lúc nhỏ từng nhìn thấy Vương Nhất Bác nên có thể lờ mờ nhận ra, bà lập tức giơ một cây dù khác lên, nhanh chân chạy đến che cho Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi một câu: "Tiểu tướng quân cũng về thăm quê à?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ma ma, trên mặt đọng lại nước mưa, khẽ gật đầu. "Ừm, hộ tống a tẩu."
Thị nữ bên cạnh giúp che dù cho Tiêu Chiến run một cái, giật mình xanh mặt, đây là nhị thiếu gia! Cho nên cô lúc nãy đã nhận nhầm nhị thiếu gia, còn mặc cho thiếu gia bị ướt mưa?
Lão ma ma nói: "Các chủ tử mau vào phủ đi, nếu không ướt hết cả bây giờ."
Vương Nhất Bác không quan tâm mình bị ướt mưa, dùng tay giơ áo choàng lên che cho Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến đi vào trong. Lúc bước chân lên thềm đá ở cửa phủ, Tiêu Chiến bỗng nhiên trượt chân một cái, người nghiêng như sắp ngã, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt kéo người lại ôm vào lòng, mặt Tiêu Chiến dán lên lồng ngực Vương Nhất Bác, đứng vững trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanfictionTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...