Chương 13

3.4K 285 14
                                    

Một đêm hoan phòng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không về biệt viện mà ở lại căn phòng này ngủ một đêm.

Lúc trời sáng, Tiêu Chiến ngồi trên giường cúi đầu thắt lại dây trên y phục của mình, Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc y, biếng nhác dựa một bên, y thắt được một sợi, hắn lại giơ tay kéo ra một sợi, y mặc nửa ngày cũng không mặc được.

Tiêu Chiến toàn thân đều tê đau, không có sức lực, cũng lười chơi cùng Vương Nhất Bác, y bèn dựa vào trong chiếc chăn mềm mại, mặc cho những sợi dây đó bị tháo ra, cổ áo mở phanh, lộ ra một nửa bờ vai trắng mềm. Y nhìn Vương Nhất Bác, cười vui vẻ: "Còn phá, hôm nay không phải cậu còn phải đi đến trường luyện binh sao? Còn quậy nữa thì không kịp đâu!"

Vương Nhất Bác không cử động, nửa ôm Tiêu Chiến vào lòng, hạ tầm mắt, kéo sợi dây trên bụng Tiêu Chiến quấn lên tay chơi đùa, quấn từng vòng từng vòng. Hắn lười biếng nói: "Thật sự không muốn đi, tôi không muốn rời khỏi cái giường này."

Tiêu Chiến cười hắn: "Lớn như vậy còn mê giường?"

Vương Nhất Bác cong môi cười, nghiêng đầu hôn lên tai Tiêu Chiến, tiện thể nói: "Không mê giường, là mê anh."

Tiêu Chiến hiếm khi đỏ tai, ngại ngùng mắng một câu "Hoang đường mê muội, đổ cho tình sắc", nói xong giơ tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, nói: "Không muốn đi cũng phải đi, tôi và cậu cả đêm không về, lát nữa a Noãn hoặc Khương Dung tìm đến thì không giải thích được, đừng ôm tôi nữa, mau đứng lên."

Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm vai Tiêu Chiến hít hà mùi hương của y, hít một hơi thật sâu, mãi không chịu buông. Tiêu Chiến hết cách, nghiêng đầu hôn Vương Nhất Bác một cái, nhẹ giọng nói: "Được rồi, mau dậy đi, ngoan ngoãn ra ngoài làm việc, tôi ở trong phủ đợi cậu về, đợi cậu tối nay đến tìm tôi."

Vương Nhất Bác nghe thấy, khóe môi cong lên, cắn lên mặt Tiêu Chiến một cái, lúc này mới chịu buông y ra, tự mình cũng rời giường.

Quả thật là sắp không kịp nữa, trời gần sáng bảnh luôn rồi, Vương Nhất Bác nhanh tay chỉnh lại quần áo, nói với Tiêu Chiến. "Tôi đi trước đây, lát nữa ăn sáng anh ăn nhiều chút, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong thì đi thẳng ra cửa, Tiêu Chiến bỗng dưng gọi hắn lại. "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngừng bước chân, quay người nhìn y. "Sao vậy?"

Tiêu Chiến cười mị hoặc, ngữ khí có mấy phần thăm dò: "Nếu cậu đã đồng ý, vậy lát nữa tôi sẽ đi tìm Khương Dung, cậu không để bụng chứ?"

Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, đến một cử động nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Nếu y hiện tại muốn đi giết Khương Dung, Vương Nhất Bác liệu có để bụng không?

Vương Nhất Bác không lộ ra bất kỳ biểu cảm không nỡ hoặc tiếc nuối nào cả, sắc mặt hắn bình thản, chân mày cũng không cử động, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Không để bụng, anh muốn đi thì đi, nhưng mà ăn sáng xong hẵng đi, đừng để bị đói."

Con ngươi Tiêu Chiến xoay vòng, vẫn không yên tâm, tiếp tục thăm dò: "Vậy cậu có yêu cầu gì khác không? Ví dụ như để cô ấy chết có thể diện, hoặc bớt đau đớn."

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ