Chương 7

3.4K 278 59
                                    

Tiêu Chiến vươn tay xoa khóe mắt Vương Nhất Bác, động tác dịu dàng lưu luyến, biết rõ còn hỏi: "Bệnh à, bệnh ở đâu? Mắt lại đau?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang xoa xoa của y, kéo đến bên môi, hôn lên đầu ngón tay trắng hồng, khó kiềm chế thở dốc, nói: "Không phải, tôi, tôi thích anh, rất thích, cho nên mới bệnh."

Tiêu Chiến nghe thấy, mỉm cười mắt cong cong, khóe mắt đầy phong tình, giống như đuôi cá vàng quẫy nước, mềm mại, diễm lệ.

Cánh tay móc lên cổ Vương Nhất Bác, áp sát người, trán kề lên trán Vương Nhất Bác, nở nụ cười không mấy thân thiện, nhỏ giọng giống như đang trêu đùa: "Ây da, sao lại tội nghiệp như vậy, vị tiểu công tử bị bệnh này thật sự làm người ta yêu thích, tôi rất muốn cởi y phục giúp cậu chữa bệnh."

Lời nói cháy bỏng như vậy, vừa thắp lên đã đốt cháy dục vọng đang cuồn cuộn, người có lạnh lùng hơn nữa, vào lúc này không kiềm chế được biến thành hoang bạo vô sỉ.

"Ư ưm...... ưm a~"

Mắt Vương Nhất Bác đỏ au, vồ mạnh qua cắn lên môi Tiêu Chiến, lưỡi chen vào khoang miệng đối phương, hôn Tiêu Chiến choáng váng, không biết bị nước bọt của ai làm sặc, thở không ra hơi.

Không giống nụ hôn nhẹ nhàng của cặp tình lữ yêu nhau đơn thuần vừa tiếp xúc, cũng không giống mút môi của các cặp phu thê bình thường hành sự, nụ hôn này hoang đường vô sỉ, ham muốn quá mạnh.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Lưỡi Vương Nhất Bác câu lấy lưỡi Tiêu Chiến không buông, dùng lực quấn lấy lưỡi y vừa đè vừa mút, tiếng nước tách tách vang lên. Bàn tay lớn của hắn nắm chặt eo Tiêu Chiến, giam y vào lòng mình, giống như đang ôm lấy một bảo vật; tay còn lại bấu chặt gáy Tiêu Chiến, ngón tay cái thô to không ngừng chà xát lên gân xanh dưới phần thịt mềm trên cổ y, làm cả người y run rẩy.

"Cậu, ư ư a... Đợi đã, đợi... A ưm......"

Tiêu Chiến muốn nhân lúc tách ra hít thở một chút nói một câu, nhưng bị lưỡi Vương Nhất Bác ngang ngược đỉnh lên cổ họng, cưỡng ép nhận lấy dục vọng hừng hực không chờ được nữa của đối phương.

Eo bị giam giữ, cổ bị nắm, đến cả trái cổ nho nhỏ cũng bị Vương Nhất Bác xem như viên chân trâu mà chơi đùa, môi lưỡi bị liếm không ngừng nghỉ, lưỡi Vương Nhất Bác sắp đỉnh lên đến yết hầu của y luôn rồi, y bị sặc nước bọt đến mấy lần.

Tiêu Chiến cảm thấy mình tựa như bị vứt vào trong biển lớn sóng dữ, cơn sóng hung hăng bao lấy, lôi kéo, trong lúc bất lực cảm nhận sự nghẹt thở đến chóng mặt.

Tiêu Chiến hơi hối hận, cảm thấy không nên hành động khi chưa nắm chắc được mức độ, lực độ mê hoặc hơi lớn khiến Vương Nhất Bác phát dục mất đi lý trí.

Ngoại trừ điều này, Tiêu Chiến còn thầm nảy sinh cảm giác sợ hãi, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình cũng quá đáng sợ, dục vọng đè nén đã lâu một khi được phóng thích sẽ cuồn cuộn như vậy, như hòa thượng tu hành ngàn năm lỡ ăn nhầm món mặn, trong phút chốc bùng nổ vô số dục vọng, chỉ mới hôn thôi nhưng khiến y cảm thấy như bị cưỡng hiếp.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ