Vu môn hành vu, cổ môn dưỡng cổ.
Đây là đạo lý mà Tiêu gia đã quen thuộc, bọn họ tương hỗ tương thành nhưng cũng không xâm phạm nhau, vu môn không thể đụng cổ, cổ môn không thể nhiễm vu, họ là hai nhánh phân biệt rõ ràng.
Nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ, y danh là vu tử, nhưng xuất thân từ cổ môn.
Lúc đầu, Tiêu Chiến vẫn là một tiểu cổ tử xuất sắc nhất của cổ môn Tiêu gia, trùng tự tay dưỡng ra giết người nhanh chóng, dụ người cũng chưa từng thất thủ.
Nhưng chưa từng có ai khen y, y có ưu tú hay không không quan trọng, bởi vì y đã được ấn định là một vật tế.
Cổ tộc kính trọng nhất là trưởng lão, sau khi chết phải đảm bảo di hài trưởng lão không phân hủy. Có một loại cổ trùng gọi là "Hồi hủ", có thể bảo dưỡng di hài ngàn năm trong nhiệt độ ấm áp mà không phân hủy, trùng con trồng trong di hài cần bảo quản, trùng mẹ trồng trong cơ thể một người thanh niên sống, người thanh niên này gọi là "vật tế".
Vật tế sống sờ sờ bị chôn bên cạnh thi thể trưởng lão, nhưng sẽ không bị chôn sống cho đến chết, người đó sẽ phải mở mắt, phải sống, phải nằm trong mộ rất nhiều năm, dùng thân thể mình nuôi trùng mẹ của "Hồi hủ", chỉ cần trùng mẹ còn sống thêm một ngày, vậy thì trùng con trong người trưởng lão cũng sống, có thể đảm bảo di hài trưởng lão không bị phân hủy.
Mãi cho đến một ngày, vật tế bị trùng mẹ ăn đến không còn lại gì, người làm vật tế sẽ chết. Trong mấy mươi năm trước khi chết, người đó phải ở trong huyệt mộ tĩnh mịch tăm tối, không thể cử động, vừa cô độc vừa tuyệt vọng, cảm nhận cổ trùng gặm nhấm thân thể mình.
Tiêu gia trọng nữ khinh nam, cho nên vật tế từ trước đến nay đều chọn nam, mỗi một cổ tử trẻ tuổi đều đối mặt với rủi ro trở thành vật tế.
Tiêu Chiến càng bất hạnh hơn, trong đám tiểu bối vào đời đó của Tiêu gia chỉ có y là nam, y đến cơ hội giãy giụa cũng không có, từ khoảnh khắc được sinh ra đã bị ấn định kết cục này.
Tiêu Chiến rất sợ, có vài cổ nữ tỷ tỷ đồng môn rất không hiểu chuyện, độc ác dọa y, nói: "Sau này cậu sẽ nằm trong bóng đêm sâu thẳm không biên giới, có một con trùng lớn độc ác sẽ bò tới bò lui trong người cậu, từ từ ăn thịt cậu, cậu không cử động được, cũng không la lên được, chỉ có thể sống sờ sờ nằm đó chịu đựng, bị giày vò rất nhiều rất nhiều năm, mỗi phút giây đều tỉnh táo nghe tiếng côn trùng ngọ ngậy và âm thanh những chiếc răng nhỏ bé của nó cắn xét máu thịt cậu......"
Rất đau khổ, rất tuyệt vọng, Tiêu Chiến sắp điên rồi.
Buổi tối y ngủ không được, sau khi hiểu chuyện chưa từng có một đêm yên giấc, nửa đêm đều co người trên giường phát run, mồ hôi đổ đầy trên gương mặt trắng bệch, không dám ngủ say, sợ sau khi ngủ say tỉnh lại sẽ thật sự phát hiện ra mình nằm trong huyệt mộ, trong cơ thể nuôi trùng ăn thịt người.
Cho nên Tiêu Chiến rất cố gắng, mỗi ngày đều vắt não nghiên cứu cổ trùng, y muốn mình xuất sắc hơn bất kỳ ai, dưỡng ra cổ trùng lợi hại nhất thế gian, y nghĩ, nếu y có thể chứng minh với mọi người bản thân lợi hại hơn gấp ngàn lần vạn lần con gái, liệu có thể thoát được vận mệnh bị hiến tế không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanficTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...