Chương 28.1

2.2K 242 23
                                    

Trà Dã của Triệu Kinh Thu và Triệu Ngưng Mộ xảy ra chuyện.

Xưa nay, người ở đây đa phần nuôi cổ độc, chất thải và chất độc cổ trùng tiết ra đều đổ xuống nước, nước độc thuận theo dòng sông chảy vào trong hoang sơn, làm một ngọn núi chết khô. May mà trong hoang sơn không có người ở, cho nên chuyện này cũng không xem như vấn đề lớn gì.

Nhưng mấy năm nay xảy ra nhiều lần địa chấn và bùn dịch chuyển, phù sa dưới sông kết thành cục di chuyển, ở miệng con sông chảy vào hoang sơn kết lại thành những tảng lớn, chặn đường dòng nước chảy vào hoang sơn. Nước sông không chảy được, nên chia thành rất nhiều con suối nhỏ, từ bốn phương len lỏi vào trong thảo nguyên mục dân bình thường chăn thả bò dê.

Nhưng không ai chú ý đến điều này, cỏ của thảo nguyên đó dần dần bị nước độc nuôi dưỡng um tùm, bầy dê tập hợp ở thảo nguyên ăn cỏ ngày càng nhiều, ăn cả chất độc tiềm ẩn bên trong cỏ.

Lâu dần, bùng phát thành dịch.

Dê chết từng bầy từng bầy, mục dân không rõ lý do chết, lại cảm thấy tổn thất quá lớn, bèn phân nhỏ những con dê chết đó ra làm thành thịt dê giá rẻ bán đi. Bách tính ở Trà Dã, người uống sữa dê, người ăn thịt dê, đều bị bệnh, tê người không ngủ được, chảy nước dãi, không tới mấy ngày thì chết. Hơn nữa loại dịch bệnh này còn truyền nhiễm, một người bệnh, người bên cạnh đều không trốn được.

Người sống nối đuôi nhau chết đi, bách tính hoảng loạn, thu dọn đồ đạc muốn đi nơi khác tránh nạn. Phiên Vương Trà Dã, cũng là phụ thân của huynh đệ họ Triệu, không thể không cầu cứu Trung Nguyên, hy vọng có thể cho phép bách tính vào thành Trung Nguyên, tạm thời tránh dịch bệnh.

Hoàng đế không đồng ý, trước mắt căn bản là không có cách chữa trị căn bệnh này, cũng không có cách kiểm tra xem người đó có nhiễm bệnh không, lỡ như trong số những người vào thành Trung Nguyên có người trong người mang theo bệnh lạ này, lây nhiễm cho bách tính Trung Nguyên thì phải làm sao? Cho nên Vương Nhất Bác phụng mệnh đóng chặt cửa thành, cấm bách tính trong thành ra ngoài, cũng không cho phép người ngoài thành vào.

Vương Nhất Bác kiến nghị Phiên Vương Trà Dã trước tiên tìm một vùng đất không có dịch bệnh, đưa những bách tính nhìn có vẻ vẫn chưa nhiễm bệnh đến đó, sau đó tìm đại phu đến kiểm tra tỉ mỉ lại, nghiên cứu cách giải bệnh, Trung Nguyên đồng ý sẽ đưa y sư và thảo dược đến Trà Dã.

Nhưng bệnh ma phát triển quá nhanh, người chết ngày càng nhiều, Phiên Vương Trà Dã lo lắng đến bạc đầu, sắp sụp đổ mất rồi. Triệu Ngưng Mộ đi đến chỗ người bệnh phát lương thực, thảo dược, an ủi lòng dân, nhưng một người bệnh đau đầu mất đi lí trí bắt lấy cánh tay Triệu Ngưng Mộ cắn, máu chảy dài.

Ngày hôm sau Triệu Ngưng Mộ đã tê liệt nằm trên giường, sắc mặt tím ngắt, đau đớn lăn qua lăn lại. Phiên Vương Trà Dã hoàn toàn sụp đổ, con trai mình cũng mắc bệnh này, đau đớn vô cùng, sắp ép ông phát điên mất.

Bất luận ông có cầu xin thể nào, Vương Nhất Bác cũng không mở cửa thành, ông đỏ mắt, cắn răng hạ lệnh công phá cửa thành.

Nếu như ngươi đã không mở cửa, ta sẽ tự công thành.

Ông giống như đang tạo phản, không màng gì nữa tập hợp tất cả quân lính, phong Triệu Kinh Thu làm sư, nhân lúc trời tối, bao vây biên thành nhỏ Vương Nhất Bác đang trấn giữ.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ