Chương 33

2.1K 219 27
                                    

Nhưng Tiêu Chiến thất bại rồi.

Dây máu đứt "phựt" một tiếng, Tiêu Chiến cong ngón tay lại, không thể tin được nhìn ngón tay mình.

Tại sao y không làm được.

Theo lý, độc trên người đứa nhỏ sẽ đi vào cơ thể y, thấm vào máu, sau đó được hóa giải. Nhưng dây máu bị đứt, y không có cách nào đổi máu với Tỏa nhi, máu của y và độc tố như là trời sinh tương khắc, vừa chạm đã tách ra.

Không có lý này, độc cổ tương thân mới đúng chứ, y quả thực không biết độc gì lại khắc với máu của y.

Tiêu Chiến thất thần ngồi phịch xuống đất nhìn bảo bảo đang ngủ say trong nôi, cảm nhận được tinh thần thể lực kiệt quệ trước đây chưa từng có, hơi thở cũng chất chứa bi thương, đến cuối cùng vẫn là không thể làm gì sao?

Chim bên ngoài lại kêu, màn đêm như khoảng biển đen nhánh, không tiếng động, nặng nề, mạnh mẽ cuộn trào xộc vào trong mũi miệng, cuốn đi dưỡng khí, ép người ta không thể nào hô hấp, nhấn chìm Tiêu Chiến cho đến khi y tuyệt vọng ngạt thở.

Tại sao? Tại sao đến cứu con mình y cũng không làm được?

.

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác quay về trời đã sáng, hắn phát hiện Tiêu Chiến không ngủ trong phòng. Hắn quay người đi đến phòng Tỏa nhi, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi dưới đất cạnh nôi, trong ngày đông giá lạnh chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, thần sắc xám xịt suy nhược, như một khối tuyết bị lấm bẩn.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã không kiềm được phẫn nộ, hắn cắn răng bước nhanh về trước, cởi áo choàng dày của mình ra bao lấy Tiêu Chiến, nửa quỳ xuống bên cạnh ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận được da thịt lạnh băng băng của Tiêu Chiến càng thêm phiền não, ngữ khí cực kỳ không tốt, thậm chí còn mang theo ý quở trách: "Anh rốt cuộc ngồi đây bao lâu rồi? Không phải đã bảo anh ngủ rồi sao? Anh lại lén lút chạy ra đây!"

"......" Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ vô lực rúc vào lòng Vương Nhất Bác như một con thú nhỏ bị thương.

Vương Nhất Bác đau lòng chết mất, hắn cũng không mở miệng quở trách nữa mà cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, cầm hai tay Tiêu Chiến lên hà hơi, từ từ giúp Tiêu Chiến ấm trở lại.

Thấy biểu cảm suy sụp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suy nghĩ, quyết định nói gì đó để Tiêu Chiến không tuyệt vọng như vậy: "Tôi điều tra được ít manh mối liên quan đến nhũ nương."

Đôi mắt xám xịt của Tiêu Chiến bỗng nhiên lóe sáng như châu, y lập tức ngẩng đầu, gấp gáp hỏi Vương Nhất Bác: "Thật không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừa, nhũ nương đó khoảng thời gian trước hay đi đến một nơi tên là Lược Ngọc Trai, là cửa tiệm châu ngọc mới mở trong thành, trang sức trong tiệm này đặc biệt quý giá, nhưng nhũ nương lương bổng không cao lại thường xuyên đi, nhất định có điểm nghi ngờ, anh có muốn cùng tôi đi điều tra không?"

Tiêu Chiến xem như tìm lại được hy vọng, vội gật đầu. Vương Nhất Bác sờ đầu y nói: "Muốn đi thì phải chăm sóc tốt bản thân, bây giờ đi tắm rửa, xua đi hơi lạnh trên người, đừng để nhiễm lạnh, sau đó ăn sáng, tôi muốn nhìn thấy người anh ấm áp, ăn no bụng mới đưa anh đi."

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ