"A nương, lần này con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không bị thương nữa đâu."
Tiêu Chiến vừa nghiêm túc vừa thành khẩn đảm bảo.
Đại vu nương không nhìn y lần nào, cũng không trả lời, chỉ dỗ dành Tỏa nhi trong lòng, như thể căn bản là không nghe Tiêu Chiến nói gì cả. Tiêu Chiến rũ mắt, mím môi, có phần tủi thân, cũng không dám nói nữa.
Đại vu nương có liếc mắt thấy dáng vẻ buồn bã của Tiêu Chiến, tim cũng mềm đi, bà than thở: "Lúc con xuất giá, ta đã nói với con đây là tự nhảy vào hố lửa, nhưng con nói con rất thích, sau đó thì sao? Thương tích đầy mình bị vứt ở nơi hoang vắng, đây là kết quả của con thích mà con nói? Con còn không nhìn lại lần xuất giá này, gặp biết bao nhiêu khổ nạn, chăm sóc không công cho một tên ngốc thì thôi đi, còn bị người ta sau lưng chỉ trỏ, mắng con dụ dỗ tiểu thúc, cuối cùng thì đến mạng cũng suýt mất luôn, lần này con làm sao khiến ta yên tâm cho con quay về được đây?!"
Tiêu Chiến cắn môi không nói gì, Vương Nhất Bác quỳ phịch xuống trước mặt đại vu nương, nghiêm túc nói: "Là vãn bối ngu xuẩn, đến bây giờ mới phát hiện ra Tiêu Tiêu vì con chịu nhiều cực khổ như vậy, người hận con là đúng, con chịu ngàn đao lăng trì cũng đúng, vãn bối không dám oán trách, thậm chí có lúc con cũng muốn lăng trì bản thân, Tiêu Chiến mất tích mấy năm nay, con chỉ hận sao lúc đó mình không chết đi." Đại vu nương nghe thấy, miễn cưỡng liếc Vương Nhất Bác một cái, phẫn nộ giữa mi tâm tan biến đi không ít.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nhưng mạng này của con là Tiêu Tiêu cứu, con cảm thấy bản thân thậm chí không có tư cách quyết định sống chết của bản thân, con không dám tự mình động tay, quyền sinh tử của con đều nghe theo lệnh của Tiêu Tiêu, y bảo con sống, con sẽ bên cạnh y cả đời, y bảo con chết, con sẽ không do dự, không dám sống cản trở mắt y."
Tiêu Chiến cảm động rơi nước mắt, hai tay đan vào nhau, liên tục lắc đầu.
"Từ lúc y bước chân vào Vương gia, con đã cảm thấy đời này của con hết cứu, trái tim con đã móc ra tặng cho y rồi, nhưng con làm không tốt, con làm mất y, bây giờ con muốn đưa y về, con còn hơn nửa đời người đền tội với y."
Tỏa nhi lanh lợi nắm bắt thời cơ, xáp lại hôn lên má đại vu nương, chớp mắt, hai bàn tay nhỏ nắm lấy, làm động tác "bái lạy", giọng nói ngọt ngào: "Bà ngoại xin người, thương Tỏa nhi với~ Tỏa nhi thật sự rất muốn rất muốn có mẫu thân bên cạnh, bạn nhỏ khác đều có mẫu thân, chỉ mình Tỏa nhi không có, Tỏa nhi đi đòi phụ thân mẫu thân, phụ thân chỉ khóc, Tỏa nhi cũng muốn khóc, nhưng khóc rồi cũng không có mẫu thân dỗ con..."
Nói mãi nói mãi cậu bé dường như sắp khóc tới nơi rồi.
Đại vu nương thương xót cậu bé vừa đáng yêu vừa đáng thương này mà tay chân luống cuống cả lên, sợ cục bột nhỏ buồn lại rơi nước mắt, cho nên bất lực thỏa hiệp vỗ vỗ lên đầu Tỏa nhi, dỗ dành: "Ây da da, bé cưng đừng khóc, con đương nhiên là có thể có mẫu thân bên cạnh rồi, mẫu thân con bên cạnh con mỗi ngày, đợi con lớn rồi, nhìn con thành gia, mẫu thân con còn bên con cả đời."
"Vậy Tỏa nhi và phụ thân có thể đưa mẫu thân về nhà được không?"
"Được, lát nữa cứ đưa mẫu thân con về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanfictionTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...