Chương 27

2.2K 248 35
                                    

Đứa bé như châu như ngọc này cũng đã hơn năm tháng rồi.

Tiêu Chiến ưỡn cái bụng căng tròn của mình, tay khuấy khuấy con cá vàng trong chậu sứ, đuôi cá lấp lánh linh hoạt quét qua ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, xinh đẹp lại quyến rũ, Tiêu Chiến rũ mắt, hàng mi đen dài hệt như đuôi cá vàng, vừa lả lơi vừa mị hoặc, cong cong như thể sẽ đâm rách hồn bất cứ ai.

Sau khi Tiêu Chiến mang thai, cả người đều có da có thịt hẳn lên, đối xử với người khác hiền hòa, lúc nói chuyện giọng nói cũng nhỏ nhẹ, như thể sợ dọa đến đứa bé trong bụng. So với sự diễm lệ lúc trước, hiện tại càng có vẻ mềm mại, thuần khiết hơn. Đương nhiên cảm giác thuần khiết này càng dẫn dụ người khác mơ tưởng hão huyền, nếu trước đây y là thuốc độc, bây giờ là thuốc độc bọc thêm một lớp đường. Càng ngọt càng khiến người khác điên cuồng.

Lớp đường đó tan đi, lại là một người ép người khác phát nghiện.

Mà con người mềm mại, ngọt ngào đó lúc này đang đứng trong vườn, tay cho vào trong chậu nước bằng sứ trêu đùa cá vàng, biểu cảm lạnh nhạt, trong mắt đôi lúc lóe lên ác ý, sau lưng truyền đến tiếng hét thảm thiết.

"Aaa——! Thiếu phu nhân tha mạng! Nô tỳ không dám nữa, hu hu hu cứu mạng, nô tỳ không dám nữa......"

Sau lưng Tiêu Chiến là một tiểu thị nữ đang nghiêng ngả quỳ dưới đất, dập đầu đến chảy máu, một gia đinh tay cầm roi gai quất mạnh lên người cô để lại vết thương dài màu đỏ tím, gai trên thân roi tựa như sâu ăn thịt người, đâm lên làm cơ thể thị nữ bật máu, cô run rẩy hét lên, răng cầm cập đánh vào nhau, đau đến trợn mắt, lưỡi như bị cột lại, không nói được câu nào rõ ràng, nước bọt lẫn máu từ trong đôi môi xinh đẹp chảy ra ngoài.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc Tiêu Chiến quá nhớ nhung Vương Nhất Bác, cả ngày đều ngẩn ngơ, im lặng ngồi trong vườn, tay chống cằm nhìn về phía chân trời, cực kỳ đơn thuần, lương thiện.

Người bên cạnh thấy Tiêu Chiến như vậy đã lâu, tự cảm thấy Tiêu Chiến ngoan hiền, dễ bắt nạt, lại thêm những lời Vương Nhất Bác từng nói trước mặt phụ mẫu Vương gia, Tiêu Chiến là sau khi đi Đồng Châu thì bị Vương Nhất Bác cưỡng ép, lớn bụng nên cải giá cho đệ đệ. Người khác càng cho rằng Tiêu Chiến đáng thương, mềm yếu, là người không dám phản kháng, không biết tức giận.

Có một lần Tiêu Chiến tình cờ nghe được người nào đó trên đường báo tin: "Tướng quân về rồi! Tướng quân về rồi!"

Y còn cho rằng người đó nói là Vương Nhất Bác, lập tức chạy vội ra ngoài, chạy đến đường lớn nhìn thấy quân đội về thành mới phát hiện người bọn họ nói là một vị tướng quân khác, không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hồn bay phách lạc được thị nữ dìu quay về, còn không cẩn thận vấp ngã, Tiêu Chiến giật bắn người, bàn tay run rẩy sờ lên bụng mình, may mà không sao. Buổi tối Tiêu Chiến một mình ngồi trong phòng, nhìn ánh nến mờ mờ, tủi thân rơi nước mắt, tự nói chuyện với bụng mình: "Xin lỗi, xin lỗi bảo bảo, đều trách ta quá ngốc, suýt nữa làm con bị thương, ngã có đau không? Tha thứ cho ta được không......"

Sau khi mang thai, y luôn khóc, cảm xúc lúc nào cũng dâng tràn, chuyện nhỏ chuyện to đều muốn khóc, nước mắt như tảng băng nóng chảy, chỉ cần chạm nhẹ nước mắt liền rơi. Vào lúc này Vương Nhất Bác lại không ở bên cạnh y, không hôn y, không ôm y, cũng không dỗ y ngủ.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ