Tiêu Chiến đứng ở nơi không xa, một thân y phục rộng rãi màu trắng làm y càng thêm mềm mại, xinh đẹp, y nhìn Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt tim mình, hàng mi dài rũ xuống nhỏ giọng khóc, nước mắt được ánh trăng chiếu sáng lấp lánh, gương mặt và đuôi mắt từ từ đỏ lên, đôi mắt giống như một cặp móc bạc vừa lòng đẹp ý Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không biết phải hình dung cảm xúc hiện tại của mình như thế nào.
Dường như có pháo hoa dọc theo sống lưng hắn nổ lốp bốp làm cả người hắn tê dại, mạch điên cuồng đập như dây đỏ treo lục lạc trước gió, máu là một dòng sông ngược dòng đang chảy xiết, con tim vừa tan vỡ vừa được chữa lành, mộng đẹp bao lấy hắn, lý trí sụp đổ, thậm chí còn cảm nhận được tiếng chim kêu.
Rất đau, toàn thân Vương Nhất Bác đều đau, trái tim bị cắn mất một mảnh, đầu ngón tay hắn run rẩy, gan bàn tay rất đau, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều đang kêu gào.
Trước đây cho rằng lúc mất đi mới đau, thì ra khi mất đi rồi tìm thấy còn đau hơn nhiều, nhớ nhung khổ sở bị kìm nén đột ngột giãn nở, tiếng gọi trong mơ ùn ùn quay về, hắn sắp không chịu nổi sự giày vò này rồi, chỉ muốn dùng toàn lực ôm Tiêu Chiến vào lòng, ngửi mùi hương của y, cắn lên môi y, nếm mùi máu khiến hắn thần hồn điên đảo, như vậy hắn mới có thể chắc chắn là bản thân đã tìm được con người thất lạc bấy lâu.
Vương Nhất Bác run rẩy hỏi: "Anh quay về rồi sao? Tiêu Tiêu?"
Tiêu Chiến vốn đang khóc, tay che mặt run rẩy, nước mắt từ kẽ tay chảy ra ngoài. Nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi y, Tiêu Chiến khóc nấc lên không nói được câu nào, y vừa khóc vừa lắc đầu, khổ sở khom lưng, cơ thể yếu đuối giống như một vầng trăng khuyết đang từ từ bị màn đêm nuốt chửng.
Vương Nhất Bác thật sự giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, vừa đau vừa nóng, hắn không kìm được nữa rồi, bước lên trước muốn ôm lấy Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến vừa thấy hắn đến gần, đột nhiên quay người bỏ chạy, y lảo đảo, hoảng loạn không biết đi đường nào, nhắm ngay cửa lớn khóc lóc xông ra ngoài.
"Đừng chạy, đừng chạy, tôi xin anh, anh không được chạy!" Vương Nhất Bác đuổi theo, kéo Tiêu Chiến đang chạy trốn lại, từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, giam người vào trong lòng mình, hắn sợ Tiêu Chiến lại lần nữa biến mất, lực đạo cực lớn như thể muốn kéo người này nhập vào trong cơ thể mình.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo vào trong lòng, lưng của y đập mạnh vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cả người chấn động, hai linh hồn dường như cũng đụng vào nhau.
Tiêu Chiến liều mạng vùng vẫy, y còn giơ chân giẫm lên chân Vương Nhất Bác, khóc lóc la lên: "Cậu bỏ tôi ra, tôi không cần cậu! Cậu cút đi!"
Vương Nhất Bác bị y giẫm đau điếng, nhưng không hề lỏng tay, ngược lại còn ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cho đến khi bụng Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt đến nỗi muốn nôn, Tiêu Chiến nói: "Đau! Cậu thả tôi ra, cậu lưu manh, tôi đau!"
Vương Nhất Bác nghe y nói đau mới nới lỏng tay, vội vàng khom lưng dỗ y: "Bảo bối đừng đau, anh không được đau, tôi sai rồi, anh đánh tôi đi, nhưng anh đừng chạy có được không? Cầu xin anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
FanficTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...