Chương 18

2.9K 282 12
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến kiểm kê lại sổ sách của tửu lâu đến tối muộn. Thị nữ cùng y về phủ. Lúc đi đến cửa phủ, Tiêu Chiến ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn gia đinh đang gác ở cửa hỏi một câu: "Hôm nay có thư gửi đến không?"

Gia đinh lắc đầu: "Bẩm thiếu phu nhân, không có."

Tiêu Chiến cúi đầu thở dài. Thị nữ bên cạnh nói: "Thiếu gia đã nhiều ngày không gửi thư về, cũng không biết ở Thục Thành có ổn không?"

Nói đúng vào tiếng lòng của Tiêu Chiến, y không lo lắng Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Tiêu Chiến vẫn yên ổn không việc gì, đây là điều chứng minh Vương Nhất Bác vẫn khỏe mạnh không sao.

Nhưng vẫn không yên tâm, hắn ăn có ngon không? Ngủ có yên giấc không? Có nhớ y không? Sao nhiều ngày rồi vẫn không gửi thư...

Tiêu Chiến quay đầu nói với thị nữ: "Cô đi hỏi thăm thử bên phía Thục Thành sao rồi? Bạo loạn có được dẹp chưa?"

"Dạ." Thị nữ vội vã rời đi.

Tiêu Chiến bước vào phủ, nhìn thức ăn thơm ngon trên bàn nhưng không hề muốn ăn, một đũa cơm phải phân thành nhiều miếng nhỏ mới ăn xong. Thị nữ lúc này chạy vào, nói với y: "Thiếu phu nhân, tình hình Thục Thành không tốt lắm."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, chau mày hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Nhóm người làm loạn ở Thục Thành cho nổ đê Lan Hà, nước sông tràn vào nhấn chìm nửa thành, thiếu gia phái binh khó khăn lắm mới trấn áp được đám người làm loạn đó, nhưng nước sông đã dìm chết không ít người, lương thực cũng bị nước sông làm hư hại, mọi người không có cái ăn nên tự làm loạn, có lẽ thiếu gia bên đó thân mình còn chưa lo xong."

Tiêu Chiến nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, trầm ngâm một lúc, nói: "Không có cái ăn?"

"Dạ phải, thiếu gia cũng phái người phát lương thực cho bách tính, nhưng những bách tính bị nước sông nhấn chìm người thân, nhấn chìm cơ nghiệp, cảm xúc kích động, giành lấy lương thực, bao nhiêu cũng không đủ, còn đánh, còn đạp đổ, lương thực căn bản là không đủ để họ tranh, bọn họ liền gây sự khắp nơi nhưng đó đều là bách tính vừa mất đi người nhà, không thể phái binh trấn áp được, cho nên toàn bộ Thục Thành trở thành một mớ hỗn độn."

Tiêu Chiến nắm lấy thìa sứ nhẹ nhàng khuấy khuấy cháo ngân nhĩ trong bát, dịu dàng nói: "Tiểu thiếu gia của ta hiện tại gặp khó khăn rồi, thật khiến người khác phát sầu."

.

.

.

.

Thục Thành.

Vương Nhất Bác đang chỉ huy gia cố đê sông, lại có tin tức xấu đến báo.

"Báo—— Kho thóc thành nam bị một nhóm bách tính kích động phá rồi, họ còn đến hiệu thuốc cướp thuốc, hiện tại bốn phía điên cuồng tranh lương thực, thảo dược, lại có rất nhiều người trong lúc tranh giành bị thương, lương thực đều bị cướp sạch, rất nhanh sẽ không đủ cho bách tính trong thành."

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, rất đau đầu nói: "Không phải đã báo lên triều đình rồi hay sao? Triều đình vẫn chưa phát lương thảo đến đây?"

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ