Chương 9

3.1K 300 30
                                    

Nói không trêu nữa chính là không trêu thật.

Tiêu Chiến thật sự không biểu lộ bất kỳ ái muội nào với Vương Nhất Bác, hai người sống ở hai biệt viện khác nhau, mỗi ngày chỉ lúc dùng thiện mới nhìn thấy.

Nhưng cho dù nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, đôi lúc đút Vương Nhất Viêm uống vài ngụm canh, chưa từng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến là nghiêm túc, nếu Vương Nhất Bác không đồng ý trừ khử Khương Dung, Tiêu Chiến thật sự sẽ không để ý đến hắn.

Giống như bạn nhỏ ấu trĩ giành bạn. "Nếu ngươi không tuyệt giao với hắn, ta sẽ không chơi với ngươi nữa!"

Là xấu nhất, nhưng cũng là cách uy hiếp hiệu quả nhất.

Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại khó tha cho người khác như vậy, bá đạo gần như hẹp hòi. Mặc dù hắn quả thật rất thích Tiêu Chiến, cũng chưa từng gặp qua người khiến hắn tâm loạn bối rối như vậy, nhưng hắn vẫn không thể đồng ý yêu cầu của Tiêu Chiến. Khương Dung không làm sai gì cả, huống hồ Khương gia có ơn với hắn, hắn sẽ không vì dục vọng của mình mà làm một con sói mắt trắng.

Hắn chỉ khát khao Tiêu Chiến, không phải là yêu, không đến mức vì Tiêu Chiến vứt bỏ nguyên tắc của mình.

Chỉ là... mặc dù không đến mức thỏa hiệp, nhưng có thể nhượng bộ, hắn không muốn mất đi mỹ nhân này.

Hắn cảm thấy bản thân có thể dàn xếp, vừa không làm hại Khương Dung lại có thể dỗ được Tiêu Chiến, cho nên hắn quyết định tìm cơ hội tỏ ra yếu thế trước mặt Tiêu Chiến, ví dụ như bày tỏ mình không thích Khương Dung với Tiêu Chiến, chỉ thích y, để y đừng đố kỵ; hoặc là thôi Khương Dung, đối tốt với Tiêu Chiến.

Nhưng hắn căn bản là không có cơ hội, bởi vì Tiêu Chiến triệt để làm lơ hắn, mỗi lần Vương Nhất Bác cản đường y, y liền dịu dàng cười hỏi: "Phưởng An, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Lại bắt đầu gọi Phưởng An, lúc vừa quen biết gọi như vậy là dịu dàng lịch sự, nhưng nay gọi như vậy chính là lạnh lùng xa cách.

Vương Nhất Bác nói ra những lời mình đã chuẩn bị, mới nói được một nửa thì Tiêu Chiến đã cắt ngang, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "A Dung rất tốt, một cô nương đáng yêu biết bao, sao cậu lại muốn thôi vợ? Tại sao không thích cô ấy? Tại sao lại muốn đối tốt với tôi? Tôi có a Noãn là đủ rồi."

Hỏi đến mức Vương Nhất Bác đờ người, sau đó Tiêu Chiến quay người rời đi. Y không mê hoặc Vương Nhất Bác, như thể y thật sự là a tẩu hiền lành, đoan trang của Vương Nhất Bác, giữa hai người họ cũng chưa từng có quan hệ bất chính gì.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là đang ép hắn. Tiêu Chiến không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào, y chỉ chấp nhận thần phục tuyệt đối. Trừ phi Vương Nhất Bác trực tiếp nói với y "Tôi đồng ý để anh giết chết Khương Dung", nếu không Tiêu Chiến thật sự không có quan hệ mờ ám gì với hắn nữa, chỉ làm một thúc-tẩu bình thường.

Tiêu Chiến đang nói với hắn: Không được bàn điều kiện, không được vừa muốn lương tâm vừa muốn dục vọng. Muốn cái này thì phải bỏ cái kia, không được được voi đòi tiên.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ