Chương 12

3.6K 274 5
                                    

Vương Nhất Bác đương nhiên không làm gì đó với Vương Nhất Viêm, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu ngốc tử không hiểu chuyện, là anh trai ruột của hắn. Hắn nói muốn đến giết Vương Nhất Viêm là bởi vì lúc đó lửa giận ngập đầu, ngộ nhận cậu và Tiêu Chiến thật sự có gì đó, mà hắn cũng chỉ là đang thăm dò thái độ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Viêm. Không ngờ y thật sự nói muốn giết thì tùy ý, dường như không quan tâm Vương Nhất Viêm.

Tiêu Chiến rốt cuộc là thật sự không quan tâm sống chết của Vương Nhất Viêm hay là đã nhìn thấu Vương Nhất Bác không dám xuống tay? Vương Nhất Bác không biết, hắn chỉ biết bất luận là cái nào, hắn đều thua rồi, thua thảm hại trong tay Tiêu Chiến.

Ý chí của hắn bị bào mòn, cả người nóng như lửa đốt.

Nói về tối hôm đó, Tiêu Chiến đặt lên mũi ngửi ly nước Vương Nhất Viêm đưa, vừa ngửi đã nhận ra, rất rõ ràng là mê dược.

"Tiêu Tiêu, anh uống một ngụm, tôi uống một ngụm được không?"

Tiêu Chiến đặt ly nước xuống, cơ thể nghiêng qua một bên, nhìn giống như tiểu thê tử yêu kiều, ngại ngùng. Y cúi đầu, bả vai bắt đầu run nhẹ, vành mắt đỏ lên, đầu mũi cũng đỏ hồng, nước mắt tí tách rơi xuống.

Vương Nhất Viêm ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không hiểu tại sao y đột nhiên lại khóc. Cậu đặt tay lên vai Tiêu Chiến, vừa vụng về, vừa nóng lòng an ủi: "Tiêu Tiêu! Sao lại khóc? Đừng khóc đừng khóc."

Tiêu Chiến hít mũi, rất đáng thương, nhìn thật sự rất tội nghiệp, y nghẹn ngào nói: "A Noãn, cậu nhất định muốn tôi sinh em bé cho cậu? Hu hu hu nhưng mà tôi sẽ rất đau, mẹ tôi lúc sinh ra tôi suýt nữa đau chết, hai chúng ta không tốt sao? Tôi mỗi ngày đều chơi với cậu."

Vương Nhất Viêm gấp gáp nhảy lên, tay chân lóng ngóng không biết nên dỗ thế nào, Tiêu Chiến tiếp đó lại lộ ra biểu cảm đau lòng, thất vọng, giả vờ tội nghiệp nói: "Tôi biết rồi, hu hu hu hu hu.... a Noãn chê tôi chơi không vui? Cậu muốn chơi với em bé, không để ý đến đôi, cho nên mới muốn sinh em bé đúng không?"

Vương Nhất Viêm giật mình vội vàng lắc đầu, xua tay, Tiêu Chiến càng khóc đau lòng hơn, kể khổ nói: "Vậy sau này tôi có thể học, cậu muốn chơi gì tôi đều học, tôi sẽ cố gắng chơi với cậu, cậu đừng ghét bỏ tôi, đừng ép tôi sinh em bé được không, tôi thật sự rất sợ đau hu hu hu hu hu......."

Lần này triệt để làm Vương Nhất Viêm cả người cứng đờ, cậu sắp quỳ sụp xuống luôn rồi, vội vàng giơ tay lên đảm bảo với Tiêu Chiến: "Xin lỗi xin lỗi Tiêu Tiêu, tôi sai rồi, anh đừng uống nước đường này, chúng ta không sinh, cả đời cũng không sinh, anh đừng khóc, tôi thích anh nhất."

"Nhưng mẹ sẽ không đồng ý đâu, chúng ta ngày mai che giấu, cứ nói chúng ta đã viên phòng rồi, được không?"

Vương Nhất Viêm khó khăn chau mày. "Nhưng mà trẻ ngoan thì không được nói dối, tôi không thể gạt người, huống hồ người đó còn là mẹ, tôi càng không thể gạt."

Tiêu Chiến bèn dạy cậu nói hai câu rất mập mờ, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc cho người khác tự suy đoán, Tiêu Chiến nói như vậy không tính là gạt, Vương Nhất Viêm gật đầu đồng ý.

[BJYX-Trans] Xuân vô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ