Chuyện ở Thục Thành xử lý kha khá rồi, chỉ còn lại vài việc lặt vặt cần sắp xếp để kết thúc công việc thôi. Tiêu Chiến ở lại, đợi Vương Nhất Bác xử lý hết mọi chuyện thì cùng về Đồng Châu.
Mấy ngày nay đều ở trong phòng của Vương Nhất Bác, những người không rõ ngọn nguồn ở Thục Thành khó mà không nói ra nói vào.
"Người đó là ai? Nghe nói phu nhân của tiểu tướng quân vừa mất cách đây không lâu mà?"
"Hình như là tẩu tẩu của tiểu tướng quân, gả cho cái người ngốc kia."
"Hả? Thúc tẩu.... không phải chứ? Ta cảm thấy tiểu tướng quân không giống hạng người đó."
"Vậy thì còn phải xem đối phương là ai, cô cũng không nhìn xem dung mạo của người đó như thế nào, vô cùng xinh đẹp, trong đời cô có từng nhìn thấy ai đẹp hơn người đó chưa? Dù sao ta cũng chưa từng nhìn thấy, đổi lại ta là tiểu tướng quân cũng không nhịn được."
"Vậy cũng không được, đại thiếu gia Vương gia quá tội nghiệp, vừa ngốc vừa bị đệ đệ cướp phu nhân, bản thân cậu ta cũng đâu làm sai chuyện gì?"
"Sao cô không nói mỹ nhân đáng thương? Dung mạo như thần tiên hạ phàm, lại phải gả cho một tên ngốc, vốn dĩ nên được người ta nâng niu chiều chuộng, kết quả mỗi ngày đều phải lau nước bọt cho tên ngốc kia, đáng tiếc biết bao nhiêu, ta thấy tiểu tướng quân rất tốt, anh tuấn, phóng khoáng, tiền đồ vô lượng, mỹ nhân là thích hợp để tiểu tướng quân ôm."
"Đây là cách nghĩ điên đảo trắng đen gì vậy hả?"
"Ây da, cho dù có như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, hai người họ mỗi ngày trắng trợn thân mật, căn bản là không có ý muốn che đậy, chứng minh họ không sợ người khác phát hiện, tiểu tướng quân trước nay hung hãn, mỹ nhân đó nhìn có vẻ cũng là người có thủ đoạn, chúng ta tốt nhất là ngậm miệng lại, giả vờ như không nhìn thấy, nếu nói lung tung, ngày nào đó mất mạng cũng không biết."
.
.
Nhờ lương thực, thảo dược Tiêu Chiến đưa đến và đê điều được Vương Nhất Bác chỉ huy gia cố chắc chắn, Thục Thành rất nhanh đã vượt qua được kiếp nạn, người ở đây đều rất cảm kích họ, ngày họ rời khỏi Thục Thành từng tốp người liên tục đến cổng thành đưa tiễn. Những người này không rõ mối quan hệ của hai người, luôn cho rằng họ là một đôi phu thê, nên đều hét lên: "Tướng quân và phu nhân thiện tâm, ở hiền gặp lành, trường mệnh trăm tuổi, bách niên hảo hợp."
Vương Nhất Bác cười, dìu Tiêu Chiến lên xe ngựa, tiếp đó mình cũng ngồi vào trong, kéo eo Tiêu Chiến hôn lên mặt y, dán sát bên tai y nói: "Nghe thấy chưa? Anh phải cùng tôi trường mệnh trăm tuổi, bách niên hảo hợp."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Trăm năm đều ở cùng tôi, cậu không chê chán?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Tôi chê không đủ."
Tiêu Chiến được dỗ vui vẻ, che miệng cười thoải mái, đôi mắt cong cong thành vòng cung màu ngọc. Tiếp đó, y nghịch ngợm nhướng mày, nói: "Nhưng tôi chê cậu chán."
Lúc y nói lời này khóe môi cong cong, đuôi mắt hồng hồng, trong con ngươi lóe lên tia sáng vừa kiêu ngạo vừa thư thái, giống như hồ ly tinh mặt ngọc, nhìn có vẻ phong lưu đẹp đẽ, nắm chắc phần thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Xuân vô mai
Fiksi PenggemarTác giả: 猛鬼探彭山 Dịch: Diệp Huyền HE, 41 chương chính văn, 3 chương kết cục, 2 chương phiên ngoại Cảnh báo: Thúc x tẩu, không phải người tốt, tam quan bất chính, nam x nam, sinh tử văn, song khiết, cố ý mê hoặc Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả...