"BỤP"...Công Đến ...cậu bỗng nhiên bị người đàn ông đối diện chụp thuốc mê lại...sau đó lại bồng cậu đi lên lầu trước sự kinh ngạc của mọi người...không lẽ...hai người đã biết nhau từ trước rồi ư??
_PHÒNG VIP 1802_
Nhâm Mạnh Dũng hắn tiến đến chiếc giường hai mét buông thả cậu xuống giường, cậu nhẹ nhàng rơi xuống giường, thuận thế hắn đè lên cậu.
_Tuấn Tài :Đợi một chút...
Tay cậu chắn trước ngực hắn...khoảng cách bây giờ rất gần...nhịp tim lại nghe rất rõ.
_Mạnh Dũng :Sao nào?? Sợ rồi à?? (Hắn lạnh lùng cất tiếng nói).
_Tuấn Tài :Đương nhiên là không phải...tôi chỉ muốn nói...(Cậu cười quyến rũ có chút sợ sệt).
Rõ ràng khi nãy rất tự nhiên và quyến rũ anh kia mà...sao bây giờ lại trở nên căng thẳng như vậy chứ??
_Mạnh Dũng :Cậu muốn nói gì? (Anh truy hỏi)
_Tuấn Tài :Tôi muốn nói...tôi...muốn nằm trên.
Ây...cậu là đang khiến bản thân mình lâm vào khốn cảnh hơn sao...ngốc quá đi, ánh mắt sắt bén của Nhâm Mạnh Dũng nhận thấy trong mắt cậu có chút sợ sệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có, như không. Hai tay hắn chợt nắm vai cậu, bất thình lình xoay người. Biến thành tư thế nam trên nam dưới._Mạnh Dũng :Bắt đầu đi. (Anh lạnh lùng ra lệnh)
Tuấn Tài ...cậu ngồi trên người anh, vốn tưởng rằng rượu có thể tăng thêm can đảm, khi ở trong tư thế xấu hổ này, ngược lại khiến cậu tỉnh ra nhiều hơn. Hai tay khẽ run run đưa lên trước ngực hắn, chầm chậm cởi đi bộ âu phục đen kia. Dưới lớp áo sơmi trắng là lớp da màu đồng, đường nét khiêu gợi, còn có cơ bụng 6 múi, hoàn MỸ khiến tim cậu đập nhanh gấp bội...
_Mạnh Dũng :Cậu nhìn đủ chưa...hư...kỹ thuật cao siêu mà cậu nói chỉ có thế này thôi sao?? (Giễu cợt)
_Tuấn Tài :Tôi không muốn chơi nữa...nhàm chán...tôi không chơi với anh nữa. (Nói xong, cậu nhanh chóng rời khỏi hắn)
Hắn nhanh chóng tóm lấy cậu tà mị nói..
_Mạnh Dũng :Tự tiện chăm lửa người khác rồi lại muốn phủi mông chạy lấy người sao??
_Tuấn Tài :Vậy anh muốn thế nào đây??
_Mạnh Dũng :Đương nhiên là phải dập lửa rồi!!
_Tuấn Tài :Cái gì??
Cậu sửng sốt, chưa kịp định thần, hắn một tay kéo cậu về phía trước thuận thế đem cậu đặt xuống dưới thân hắn. Trên khuôn mặt lạnh tanh nở ra nụ cười tà ác, nhìn chẳng khác nào ĐẠI MA VƯƠNG...
_Mạnh Dũng :Phụ nữ...chẳng qua là 1 món đồ chơi để tiêu khiển, có gì đặc biệt hơn người? Cái gì gọi là tình? Cái gì gọi là ý? Cái gì gọi là si? Cái gì gọi là mê? Tôi và cậu chỉ là cùng diễn trò thôi! Tự mình hại mình...ngu ngốc..
Tuấn Tài cậu khá kinh ngạc nhìn bộ dạng đã biết từ lâu của anh...một vài chữ đã đoán được tâm tư của cậu , ánh mắt sắt bén như một mũi tên đâm thẳng vào tâm can của cậu. Bỗng chốc, cậu trở nên run sợ không ngừng.
_Mạnh Dũng :Cậu sợ sao??_Tuấn Tài :KHÔNG...
_Mạnh Dũng :Nếu đã sợ sao còn quyến rũ đàn ông lên giường với mình.
_Tuấn Tài :Tôi nói tôi không có sợ...anh bị điếc sao?? (Có chút kích động)
_Mạnh Dũng :Chẳng lẽ...(Hắn không đếm xỉa đến lời phủ nhận của cậu mà suy đoán), người yêu cậu...cùng người phụ nữ khác lên giường bị cậu bắt gặp. Đau lòng khiến mình say khướt...không cam lòng, tìm một người buông thả một đêm??
Cậu bỗng nhiên im lặng không nói được câu gì... "Người đàn ông này biết đọc nội tâm sao??", " Vì sao đều bị hắn nói đúng tất cả??". Khóe miệng lạnh nhạt hắn gợi lên một chút vui mừng.
_Mạnh Dũng :Đoán đúng rồi à?
_Tuấn Tài :Anh muốn làm gì??
Hắn im lặng... Đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, với tốc độ rất nhanh đã giữ chúng trên đỉnh đầu. Cậu giật mình ra sức dãy dụa nhưng mà sức lực kinh người đó khiến cho tuyển thủ Taekwondo như cậu cũng không thể nào kháng cự được...
_Tuấn Tài :BUÔNG. (Cậu khẽ quát to)_Mạnh Dũng :Loại con trai như cậu...mặc dù rất phiền phức...nhưng mà...(cởi cúc áo cậu ra)
Ngón trỏ hắn dừng lại tại cúc áo cuối cùng, thô bạo dùng tay giật áo cậu ra lãnh ngạo nói...
Mạnh Dũng :TÔI CHẤP NHẬN
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn.
FanfictionNhâm Mạnh Dũng :22 tuổi Chủ tịch Nhâm Thị, người đứng đầu giới Hắc đạo, là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, gϊếŧ người như cơm bữa, gái đối với anh chỉ là đồ chơi phát tiết. Mồ côi từ nhỏ, 15 tuổi sự nghiệp thành công vang dội lan rộng ra cả nước, ai...