③①

1.6K 108 8
                                    

Tiếng chuông điện thoại bỏng reo lên ..cậu nheo mắt lại bạn lấy điện thoại nhìn dãy số không tên kia sau đó bắt máy..

Tuấn Tài :Nói..

....

Tắt điện thoại cậu liền khôi phục lại bộ dạng như ban đầu lấy một bộ đồ đi vào tắm rửa..

" vẫn không chịu khai ra sao"

Công Đến : Tụi mày không hiểu tiếng người sao.. a ..Tao đã nói là KHÔNG..

" Thật cứng đầu ,phải cho nó ăn vài phát đạn nó mới chịu nghe"

Một tay lấy súng ra lên ngòng chỉa vào đầu Công Đến.. cậu vẫn không một chút sợ hãi còn cười nhếch khiêu khích bọn chúng..

BẰNG..

"LÀ KẺ NÀO"

...:Kẻ nào tao cũng không biết nữa..

"ngươi.."

Công Đến :Chiếc mặt nạ đó..cậu là..

...:Tôi là ai?

Công Đến : Người đem tôi vào ngành sát thủ.. là cậu.. Tôi nhớ không sai.. đôi mắt đó chính ..là cậu

...: Vậy sao.. trí nhớ rất tốt đấy.. tổ chức chỉ còn ba thành viên, cậu vẫn một mực Trung thành với tổ chức .Tôi đâu thể nào để cho cậu chết được..

Công Đến : Đó là lý do cậu xuất hiện

...:không hẳn..

Bằng....

Bằng...

Bằng...Lại một người nữa xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ

...:Anh..

...:Ừm..

"Được lắm,cứ đến đây tao giết chúng mày luôn một thể "

...:Ông chờ chết đi..

"Bọn bây đâu lên hết cho tao"

Một trận hỗn chiến xảy ra, hai cậu trai là sát thủ cao cấp, nhìn những thao tác giết người của họ cho thấy họ rất chuyên nghiệp.. Dù bọn nó có đông đến đâu cũng không thể đấu lại 2 người...

...:Ca..anh bị thương rồi..

...:không sao..

Bằng.. Bằng..

Họ đã giải quyết xong đám người đó..

Công Đến :Cậu..là ai?

Bụp..cậu trai kia đánh ngất Công Đến..

...:dọn dẹp đi..anh đi trước..

...:Vâng..

Đến khi mở mắt ra Công Đến không còn thấy hai người kia nữa mà thay vào đó là Duy Cương đang chạy về phía mình..

Duy Cương :Công Đến.. Em không sao chứ..mẹ kiếp sao lại bị thương nặng như vậy..

Công Đến :Anh..anh có thấy 2 người.. Nào không..

Duy Cương :Em nói gì vậy?

Công Đến :Em..(ngật đi)

Duy Cương :Chết tiệt..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ