①①

1.8K 127 5
                                    

Văn Toản :Mới sáng sớm đã bắt tao đến đây,xong ngồi đợi đến trưa.. thật ra mày đã làm gì con người ta vậy hả..quyết liệt đến nổi ngủ đến xế bây giờ luôn sao..thật ra là khi nào mới ngủ dậy,tao đợi 5 tiếng rồi đó..

Mạnh Dũng :Một tý nữa.. Để cậu ấy ngủ

Văn Toản :Đợi ..lại đợi đến khi nào đây

Văn Toản như bà già 50 tuổi cằn nhằn lãi nhãi bên tay Mạnh Dũng ..hắn tức nhíu mày khó chịu, nói nhiều quá!Nhưng dù gì cũng gần trưa rồi, hắn đứng dậy lên lầu..

Tuấn Tài :...

Mạnh Dũng :Dậy rồi sao không vào vệ sinh cá nhân còn nằm lì trên đó làm gì..

Cậu im lặng vẻ mặt ấm ức thật sự muốn khóc.. nước mắt xoay một vòng trong mắt sau đó kìm nén lại không cho giọt nào rơi ra..

Mạnh Dũng :Lại muốn gì nữa đây?Sao không trả lời..

Lại im lặng.. Hắn tức giận đi lại kéo chăn cậu ra nói..

Mạnh Dũng :Tôi hỏi sao em không trả lời.. lại còn muốn bướng sao

Tuấn Tài :Anh nghĩ tôi đi được sao (vẻ mặt ấm ức)

Hắn nhíu mày nhìn chân cậu..Ừ..phải rồi đêm qua bị anh hành thâu đêm.. Chân thì lại bị thương nữa, thì đi cái nổi gì chứ hắn đi lại.. bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm..

Mạnh Dũng :Tắm đi..khi nào xong thì bảo tôi bế em ra..

Cậu không trả lời hắn đợi hắn đóng cửa đi ra ngoài mới từ từ cọ rửa thân thể..

Tuấn Tài :Đây là sai hay đúng. Là hư hay thực..mặt tốt lẫn mặc ác..hắn là loại người gì đây

Tắm xong,cậu mở cửa ra ngoài mà không kêu Nhâm Mạnh Dũng, chân lại chảy máu.. Hắn ngồi trên giường khó chịu lên tiếng..

Mạnh Dũng :Đã bảo khi nào tắm xong thì gọi tôi..sao em cứng đầu thế..(đi lại bế cậu lên)

Tuấn Tài :Tôi không dám phiền Nhâm tổng anh..

Mạnh Dũng :Phiền?

Hắn cười tà đặt cậu xuống giường gọi Văn Toản lên khám chân cho cậu..

Văn Toản:vết thương không nặng cũng không nhẹ lại còn di chuyển nhiều nên vết thương càng ngày hở lớn hơn..tốt nhất 1 tuần tới nên ở yên một chổ..đừng đụng nước nhiều..

1 tuần sao..cậu cười khổ..đã ở nhà không đi đâu suốt mấy ngày rồi, bây giờ lại phải ở nhà thêm 1 tuần.. Ha..vui lắm cơ!

Mạnh Dũng :Đau sao?

Văn Toản :Nhìn cái mặt kìa quan tâm người ta hay đe dọa người ta dậy..kẻo làm Nhâm phu nhân giận đấy..

Mạnh Dũng : Câm cái miệng và biến đi được rồi đó..hết việc cho mày rồi

Văn Toản anh nhăn mặt ..giúp xong rồi hết việc rồi đuổi anh chẳng khác nào đuổi tà cả..thôi thì đi..ở đây chắc anh phải ăn hành thay ai đó.. Không nói nhiều anh cầm hộp bảo bối đi ngay..

Mạnh Dũng :Vẻ mặt đó là biểu cảm không thích ở nhà sao?

Tuấn Tài :Đúng..tôi muốn ra ngoài.. muốn gặp Công Đến

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ