Mạnh Dũng :Đi đâu..
Tuấn Tài : ra ngoài mua đồ, yên tâm, mua xong sẽ trở lại
.. không trốn đâu"..."
Cậu cười tươi sau đó mở cửa đi ra ngoài, anh im lặng một lúc lâu rồi lấy điện thoại ra
Mạnh Dũng : Lê Minh Bình và Trần Danh Trung đã nhận nhiệm vụ 48 giờ ở Italia rồi mau về đây..
Văn Toản : sao cơ, hai đứa đó lại thay đổi dự định bất ngờ là sao..
" Đang ở đâu về ngay, Tuấn Tài vừa mới ra ngoài cậu ấy mà có xảy ra chuyện gì tao sẽ Tống vợ chồng mày qua ở Châu Phi hết "
Văn Toản : rồi rồi, Về ngay đây, bớt nóng..
Văn Xuân : Có chuyện gì vậy..
Văn Toản : Anh dâu nhỏ lại đi lung tung ra ngoài nữa rồi, Danh Trung và Minh Bình thì nhận nhiệm vụ 48 giờ bên Italia nữa, lên xe đi..
Văn Xuân : chẳng phải hai đứa nó không nhận nhiệm vụ đó sao (lên xe)
Văn Toản : không rõ nữa, chắc là muốn có không gian riêng nên đồng ý, thắt dây an toàn vào.
Văn Xuân : mong câu chuyện này giải quyết sớm một chút, Chưa kịp hạnh phúc mà đau thương cứ kéo đến liên tục..
" Đó là số phận rồi"
Chiếc xe chạy với tốc độ cao nhanh đến bệnh viện Seoul
Phan Tuấn Tài sao nạn nhân kế tiếp số 133 của ta thời gian 9:10 sáng
BẰNG
AAAAAAA
Duy Cương :Im lặng tôi là Lương Duy Cương đây..
Tuấn Tài : Anh ..có chuyện gì vậy sao, lại có tiếng súng.. sao anh lại kéo tôi vào đây..
Lương Duy Cương không nói gì, che chắn giúp Tuấn Tài.. trong một căn phòng sau đó ngóc đầu ra dò xét, tiếng súng ban nãy rõ là nhắm đến Tuấn Tài. Nếu anh không đến kịp thời. Nếu anh không kéo cậu trốn vào trong phòng bệnh này thì có lẽ Phan Tuấn Tài cậu đã trúng đạn rồi..
Tuấn Tài : Anh mau trả lời đi chứ..
Duy Cương : cậu đang bị người ta ám sát đấy, không muốn chết thì im lặng đi..
Phan Tuấn Tài cậu nghe tới đây bỗng mồ hôi rơi rớt.. ám sát ?là ai? cậu đã đắc tội đến ai đâu ? Chuyện gì xảy ra vậy ,cậu đã bị câu nói của Lương Duy Cương dọa chết rồi..
Duy Cương : cậu có đem điện thoại không ,có thì cho tôi mượn..
"Có.."
Cậu vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho Duy Cương sau đó anh gọi điện cho Mạnh Dũng anh còn chưa kịp nói thì người bên đầu dây bên kia đã hỏi..
Mạnh Dũng : đang ở đâu..
Duy Cương : tụi em đang trốn trong một căn phòng bệnh.
" kẻ bắn ..là ai"
Duy Cương : không rõ, hình như cũng là sát thủ khả năng ra đạn rất chuẩn xem ra là S+.. nhắm tới Phan Tuấn Tài và kỹ thuật của người này không phải dạng tầm thường, e là, em không phải đối thủ của cô ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn.
FanfictionNhâm Mạnh Dũng :22 tuổi Chủ tịch Nhâm Thị, người đứng đầu giới Hắc đạo, là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, gϊếŧ người như cơm bữa, gái đối với anh chỉ là đồ chơi phát tiết. Mồ côi từ nhỏ, 15 tuổi sự nghiệp thành công vang dội lan rộng ra cả nước, ai...