_Tại quán Bar của Fire_
_Thanh Bình :Ây...da...Tuấn Tài ..sao hôm nay uống nhiều thế, bị bồ đá rồi à??
Cậu trai đối diện kia khẽ đập mạnh ly rượu xuống bàn rồi nói với giọng say sỉn...
_Tuấn Tài :Nói đúng hơn là bị tên khốn đó cắm sừng đấy, sao nào?? Em không tốt điểm nào anh nói xem...gì mà nói "Em không biết chìu bạn trai, em quá nhàm chán, nhạt quá ", tức cười thật. Hắn ta cũng nên biết hạnh phúc vì tới giờ em vẫn còn giữ được trinh tiết, bảo vệ thân thể...là điều nên làm mà đúng không anh??
_Thanh Bình :Ừm,rất tốt...nhưng ở đây...em hơi bảo thủ quá đấy, quen tận 1 năm mấy mà không cho nắm tay hay hôn, em nghĩ xem bạn trai sao chịu nổi đây?? Em như vậy hắn ta bảo em nhàm là phải rồi.
_Tuấn Tài :Ý anh nói chẳng khác nào quen nhau để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ...ực...em không phải loại người đó.
_Thanh Bình :Haizzz...đó chỉ là nhu cầu của mỗi người thôi, tùy vào người khác nhau. Hiện nay, nam nữ cũng quen nhau và thể hiện tình cảm ở trên giường đó.
_Tuấn Tài :Ha...thảo nào hắn ta lại dám đem người phụ nữ khác về nhà và làʍ ŧìиɦ ngay trên giường của em, vô liêm sỉ.
_Thanh Bình :Sao chứ, tên đó dám làm vậy với em sao??
_Tuấn Tài :Trinh tiết em gìn giữ!! Vô ích, định khi nào kết hôn với hắn em sẽ trao nó cho hắn vậy mà...ha...được thôi...ực...em sẽ khiến hắn hối hận khi không biết giữ một người con trai tốt như em.
_Thanh Bình :Em định làm gì??
_Tuấn Tài :Anh đoán xem!! Khi con trai bị gọi là hư hỏng sẽ như thế nào??
_Thanh Bình :Nè!! Đừng làm bậy đấy em say quá rồi, ngồi xuống đi, anh điện Công Đến tới rước em. (Kéo Tuấn Tài ngồi xuống)
Trong lúc Thanh Bình nói chuyện điện thoại với Công Đến , không để ý đến Tuấn Tài , cậu ngồi dậy cầm 1 ly rượu. Bước đi chập chững như em bé, đảo mắt nhìn xung quanh quán Bar kiếm gì đó. Cậu lảo đảo đi được vài bước, ánh mắt vẫn bước xoay xoay tìm ai đó. Thế nhưng thật trùng hợp, một nhóm người áo đen từ phòng VIP lầu 2 đi xuống, toàn bộ đều mặc âu phục đen, caravat đen. Hơn nữa, mặt mỗi người đều rất lạnh lùng, bước chân dồn dập như sóng cuồng cuộn tiến nhanh ra phía cửa ra. Cậu vội vàng bắt được khuôn mặt đi tuốt đằng trước, hơn nữa còn là người đàn ông đẹp trai nhất. Ánh mắt dán chặt vào người hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn lại. Ánh mắt mờ ảo kèm đôi môi nhỏ xinh xắn tinh mà cất tiếng nói đầy quyến rũ.
_Tuấn Tài :Này, anh đẹp trai...ực...có muốn...cùng tôi một đêm không???
Hắn xoay qua đôi mắt đẹp nhìn cậu. Con ngươi đen kịt như vực thẳm không đáy, khiến con người ta vừa nhìn vừa bị mê mụi thu hút. Trên mặt hắn bây giờ chỉ có một từ có thể hình dung " LẠNH "_Duy Cương :Đúng thật là to gan.
Mặc kệ người bên cạnh nói gì... "A" cậu khẽ quyến rũ, hay tay ôm cứng cổ người đàn ông trước mặt, kiễng gót chân mập mờ ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng nói._Tuấn Tài :Kỹ thuật của tôi đây rất tuyệt vời, anh trai chỉ cần nằm trên giường không cần phải làm gì cả, tôi cam đoan sẽ làm cho anh cực khoái...thế nào? Hết hôm nay sẽ không còn thứ tiện nghi như vậy nữa đâu, có muốn cùng tôi làm vài hiệp nữa không???
Cơ thể cậu hoàn toàn dán chặt lên người hắn, như tẩu hỏa nhập ma thầm nghĩ muốn đem hắn nắm chặt vào lòng bàn tay vậy. Cậu đã không còn điếm xỉa tới thứ gì cả, không phải chỉ một "Tấm Màng" thôi sao?? Cậu từ bỏ người đàn ông cậu yêu suốt một năm kia thật rồi, nhưng người đàn ông này thật lạnh nhạt. Trong mắt không có 1 tia rung động, bạc một hơi ra nói...
_Mạnh Dũng :Không có hứng thú.Bốn chữ lạnh lùng khiến Tuấn Tài trong nháy mắt trở nên u ám, quả thật rượu vào người sẽ không biết sợ là gì cả.
_Tuấn Tài :Người đẹp đã đưa tới...tận miệng mà cũng không dám ăn...anh...
Cậu cố ý dừng lại, ngón trỏ chỉ vào tim hắn rồi viết lên từng chữ một.
TuấnTài :ANH...THẬT...KHÔNG...PHẢI...LÀ...ĐÀN...ÔNG
Trong nháy mắt, ưng mi của người đàn ông hơi tức khởi, khuôn mặt lạnh như một tảng băng, kèm theo biểu cảm_TỨC GIẬN.
_Mạnh Dũng :Cậu vừa nói gì?? Có ngon thì nói lại xem.
_Tuấn Tài :Quên đi...tôi đi tìm người đàn ông thật sự...bye bye...EM TRAI...
Cậu vẫy tay rồi lảo đảo chen qua đám người áo đen phía sau hắn. Thanh Bình phía sau, thở dài ra sự lo lắng và kìm nén dù bị kinh sợ, nhưng mai là không gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó Công Đếntới...nhưng...
Nhâm Mạnh Dũng anh tự cao tự đại sống suốt 20 mấy năm qua chưa ai dám làm càn trước mặt hắn. Càng không có người phụ nữ hay nam nhân nào dám bảo hắn không phải là đàn ông. Người con trai trước mặt hắn quả thật là ăn gan hùm mật gấu mới dán xúc phạm đến hắn, phút chốc suy nghĩ dừng lại, trầm mặt. Hắn ta tiến một bước lớn ôm cậu từ phía sau rồi vác lên vai.
_Duy Cương :MạnhDũng...chúng ta không có nhiều thời gian đâu._Mạnh Dũng :Yên tâm...sẽ nhanh.
_Công Đến :Tuấn Tài ...
Công Đến từ xa chạy tới kích động kêu to với ý định ngăn cản, thế nhưng lại bị đám người kia chặn lại...cậu tức giận không làm được gì, đảo mắt kiếm Thanh Bình thì lại trúng đến một người không nên nhìn.
_Công Đến :LƯƠNG.. LƯƠNG DUY CƯƠNG ...ANH...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn.
FanfictionNhâm Mạnh Dũng :22 tuổi Chủ tịch Nhâm Thị, người đứng đầu giới Hắc đạo, là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, gϊếŧ người như cơm bữa, gái đối với anh chỉ là đồ chơi phát tiết. Mồ côi từ nhỏ, 15 tuổi sự nghiệp thành công vang dội lan rộng ra cả nước, ai...