①②

1.7K 119 5
                                    

Hắn đứng trên cầu thang..gương mặt bổng tối sầm lại nhìn Duy Cương

Duy Cương :Anh ..Phan Tuấn Tài.. người con trai này đã trở về đêm qua.. Nhưng ..

Hắn chưa kịp mở miệng thì một tên vệ sĩ hốt hoảng chạy vào nói..

VS:Nhâm..Nhâm tổng.. phu nhân.. phu nhân đột nhiên biến mất.. Nhẫn cưới gắn định vị..bị vứt ở trước cổng (thở dốc đưa nhẫn cho Mạnh Dũng)
Hắn cầm nó lên xem..chiếc nhẫn nằm ở trước cổng chắc chắn tối hôm qua cậu đã về đây.. nếu là vậy..không lẽ.. cậu đã thấy..

Mạnh Dũng :Chả nhẽ..

VS:đúng vậy.. NHÂM TỔNG! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN nữa rồi.. Có cần..

Hắn im lặng ngồi xuống sofa ung dung nhìn ngắm chiếc nhẫn..

Duy Cương :Tìm..đương nhiên phải tìm..nhanh tìm cậu ta đi..NHANH LÊN..

Mạnh Dũng :Không cần tìm mặc kệ cậu ta đi..

Duy Cương :Mặc kệ! Mẹ kiếp anh đang đùa với em sao..nữa chứng cứ còn đang trên người cậu ta đấy..không có nó e rằng sẽ không thể giảm án tù cho anh đâu..

Mạnh Dũng :Cùng lắm chú và đàn em chỉ ngồi trên ghế ngồi đợi 5 năm thôi mà..

Duy Cương :Anh! Sao anh lại bình tĩnh vậy chứ..bộ anh không màn tới thứ trên người, người con trai đang trốn kia à..nếu như không tìm được cậu ta..sẽ..

Mạnh Dũng :Cậu nghĩ.. cậu ta sẽ trốn khỏi tay tôi được sao? Chờ đợi là hạnh phúc mà..trò vui còn dài..đặc biệt là 5 năm sau..

Duy Cương vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn Mạnh Dũng.. Thật ra là anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?Anh đang toang tính đều gì nữa đây?.. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Duy Cương.. Nhâm Mạnh Dũng là vậy..chẳng dễ dàng gì đoán được suy nghĩ hắn..ngược lại ..hắn lại có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của người khác.. điện thoại reo..là Văn Toản điện..

Văn Toản :Đừng làm khó tao chứ.. Đàn em vừa mới báo anh dâu trốn..là thật..

Mạnh Dũng :Ừ..(hắn lạnh lùng trả lời vẫn bình tĩnh bắt chéo chân nhìn chiếc nhẫn)

Bỗng.. Rầm..cách cửa bật tung..xuất hiện 7,8 người mặt âu phục..

CS:Nhâm Mạnh Dũng ..tôi ở trong tổ trọng án thành phố Seoul..Rất không mai phải thông báo ..anh đã bị bắt..

Anh ta vừa nói xong bên cạnh xuất hiện 2 người lấy còng tay ra còng tay anh lại..Anh không chống cự.. mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như anh đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.. Khóe miệng nở ra một nụ cười đầy huyền bí..

Duy Cương :Các người dám.. muốn chết..

Duy Cương tức giận định ra tay thì Nhâm Mạnh Dũng lạnh lùng liếc xéo anh rồi lắc đầu

CS:Dẫn anh ta đi..

Hai anh cảnh sát 1 trái một phải giám sát hắn nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang anh đi..Nhâm Mạnh Dũng hờ hững bước ra khỏi căn biệt thự.. không quên ném cho Duy Cương một nụ cười bí ẩn..

Duy Cương :Chết tiệt..

Tay hắn nắm lại thành quyền..không thể không nghe lời anh..từ từ tránh ra đợi khi Mạnh Dũng lên xe cùng cảnh sát chạy đi..anh đá mạnh một cước vào cửa kính.. Trong nháy mắt máu chảy ra cả người âm u khiến đàn em sợ hãi..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ