②⓪

2.1K 139 35
                                    

Ngâm Mạnh Dũng hắn tức giận giơ nắm đấm lên.. Định một cú dứt điểm vào mặt Duy Cương nhưng rồi lại hạ tay..

Duy Cương : Em xin lỗi ,là do em dạy dỗ đàn em không tốt.. bọn nó em sẽ xử thay anh ..sẽ không để anh dơ tay của mình đâu..

Mạnh Dũng : tôi đã cho cậu đứng dậy..đã cho cậu nói rồi sao..

Duy Cương :Em..em xin lỗi..

Mạnh Dũng : dám đụng vào người con trai của Nhâm Mạnh Dũng này tôi đây phải đích thân xử lý..( nụ cười ác quỷ)

Tuấn Tài :* hắn không phải Nhâm Mạnh Dũng thường ngày.. không phải hắn.. Nhâm Mạnh Dũng.. không phải là con quỷ đáng sợ này ..ác ma.. ác ma..*( sợ hãi)

Văn Toản liết mắt nhìn cậu.. sau đó ngồi xuống cạnh cậu..

Văn Toản : hắn ta thật ngu ngốc.. không màng đến mạng sống chạy tới đây cứu cậu.. vì người con trai của hắn, hắn đã làm tất cả kể cả việc làm mình bị thương.. nào ngờ lại bị cậu nhìn bằng cái ánh mắt..haizz

Tuấn Tài : anh nói gì chứ.. hắn ta.. không thể nào.. tôi sẽ không tin..

Văn Toản : nhìn những vết thương to nhỏ gớm máu trên người nó xem ..cậu đừng nói nó không phải vết thương thật nhé..

" những vết thương đó... là thật"
Hai người nói rất nhỏ đủ cho cả hai nghe ..
Cậu bỗng nhưng rung động hắn ta là không màng đến mạng sống tới cứu cậu thật sao ..sao lại làm như vậy.. Lý do là gì?
Nhâm Mạnh Dũng quay qua nhìn cậu.. Ánh mắt Ác Quỷ lúc nãy liền thay đổi hẳn thành ánh mắt dịu dàng.. nhưng.. gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, bởi vì nó chỉ thể hiện bởi ánh mắt ..

Mạnh Dũng : bây giờ hối hận vẫn còn kịp, em thật sự muốn ở lại đây xem ..không chịu về sao?

Tuấn Tài : Tôi.. tôi muốn về cùng anh (nói nhỏ)

" đợi tôi.. về cùng.. ha.. đừng hối hận nhé cậu bé"

Mạnh Dũng : hai người các mày muốn nhận hình phạt ra sao..

Ngư A: tùy lão đại ..là tôi sai.. tôi chấp nhận hết

A Dữ : Lão Đại.. tha cho em.. em không muốn.. xin anh ..xin anh (ôm chân Mạnh Dũng)

Ngư A : A Dữ.. sai phải nhận sao mày lại..

A Dữ : mày im đi ..lão đại.. Em xin anh, tha cho em.. Em không biết người đó là người của anh.m Em là bị tên So Ji Sub lừa..xin anh..

Mạnh Dũng :Bị lừa?

"RẦM".. một phát Nhâm Mạnh Dũng vung chân đá văng tên A Dữ vào trong vách tường.. người hắn thoát ra toàn là sát khí ..rút trong người một con dao rọc giấy, xoăn tay áo.._"RẮC RẮC RẮC".. lưỡi dao được kéo ra hết cũng là lúc hắn ngồi xuống trước mặt A Dữ..

Mạnh Dũng : là bàn tay nào.. đã sờ xọat lên người vợ tao..

AAAAAAA

Mạnh Dũng : la hét cái gì.. Lìa có bốn ngón tay thôi có cần tỏ ra đau vậy không ..Tao còn có ý tốt chừa lại ngón tay út của mày nữa đấy..

A Dữ :Aaaa..anh..lão đại.. Xin anh.. tha cho em..

Mạnh Dũng : Tha? Tao cũng muốn tha cho mày lắm ..nhưng.. điều được thứ 7 trong từ điển của tao.. KẺ PHẢN BỘI GIẾT KHÔNG THA..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ