①⑧

1.9K 129 14
                                    

Tuấn Tài :Hả?Cái gì? Lợi gì??

Mạnh Dũng : một ngày của em.. bằng một ngày của tôi.. muốn đi thì tôi phải được hưởng vài lợi ích chứ em định đi không..

Tuấn Tài : anh muốn gì cũng được.. trừ việc đó..

Anh cười gian.. cơ thể tựa ra sao ghế hai bàn tay nắm lại... Băng Lãnh nói ..

Mạnh Dũng :Qua đây..

Tuấn Tài :Để làm gì?

Mạnh Dũng : thì em cứ việc qua đây.. nhanh lên.. muốn tôi dùng vũ lực lôi em qua à

Cậu còn hơi Hoang Mang lo lắng ..nhưng đã hứa với Công Đến thì không thể nào nuốt lời được.. Đành qua đi qua bên cạnh hắn.. còn vài cm nữa là đến rồi hắn vương tay.. bất ngờ kéo cậu xuống ngồi lên đùi mình.. cậu hoảng hốt mở to mắt ra nhìn.. định đứng dậy nhưng hắn ghì chặt eo cậu.. không cho cậu đứng dậy

Mạnh Dũng : ngồi im.. chăm lửa thì tự mình và dập tắt đấy..em lúc nãy không phải nói chẳng muốn sao..

Tuấn Tài : Có nhất thiết.. phải là tư thế này không?

Nháy mắt một động tác nhỏ của hắn đã thay đổi tư thế của cậu ..Hiện giờ cậu và hắn đang ngồi đối diện nhau với tư thế này.. a~~~ Thật là xấu hổ, cậu đỏ mặt ngại ngùng tay đặt trước ngực hắn tạo khoảng cách ..thật không ngờ tên cầm thú này lại gạt tay cậu ra.. Cứ vậy mà ôm chặt lấy cậu.. Mặt hắn áp sát ngực cậu chặt đến nỗi khiến cậu ngay cả.. Thở cũng khó khăn..

Tuấn Tài : Anh làm gì vậy.. Chặt quá ..buông ra

Cậu cố dùng tay để đẩy ra như vô ích... Cứ vậy mà bất lực buông lỏng toàn bộ cơ thể.. Mặt hắn làm gì thì làm.. Cứ vậy mà được hắn ôm vào lòng, hắn ta bị gì thế hành động này thật là khó hiểu ôm người ta vậy thôi sao chẳng nói gì cả ..

Tuấn Tài :*Cơ mà.. mùi hương này..thật dễ chịu..ấm quá.. Cảm giác.. thật..AN TOÀN *

Ai nói bên cạnh Nhâm Mạnh Dũng lúc nào cũng là sự lạnh lẽo ớn lạnh chứ ..bây giờ Phan Tuấn Tài cậu đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa lúc trước của mình về hắn.. mùi hương bạc hà tự nhiên trên người hắn tiết ra.. dễ chịu là thường.. ở trong lòng hắn rất ấm rất an toàn.. cảm giác như cậu đang được hắn bao bọc và bảo vệ vậy.. Nó lại có thể mê hoặc hoàn toàn cơ thể cậu.. Không hiểu sao tự nhiên... cậu lại vùi đầu vào ngực hắn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay người đàn ông này.. Sức hấp dẫn trên người hắn.. quá nguy hiểm.. a~~~

Mạnh Dũng : Cứ vậy mà ngủ luôn sao.. người con trai này

Đến 8 giờ tối..

Tuấn Tài cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy.. mơ mơ màng màng ngước lên nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc kia

Tuấn Tài :....

Mạnh Dũng :Xem ra..ngủ rất ngon

Tuấn Tài :....

Cậu mở to mắt nhìn hắn.. não bộ bắt đầu vận động. Khoan đã, Đừng nói là..

Tuấn Tài : anh đừng có nói với tôi là.. anh đã để tôi ngủ trong lòng anh từ trưa đến bây giờ nha..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ