②①

2.1K 130 47
                                    

Tuấn Tài :....

Tuấn Tài nghe lời đóng cửa sổ lại rồi đi lại đứng trước mặt hắn..

Tuấn Tài : ai băng vết thương cho anh vậy?

Mạnh Dũng : một cô y tá ..rất ư là xinh đẹp..

" Ờ.. Tôi đi ngủ đây"

Cậu trả lời ngắn gọn rồi lên giường nhưng chưa kịp nằm đã bị hắn bế lên đùi..
À thật sự thì Văn Toản là người băng bó vết thương cho Mạnh Dũng á..

Mạnh Dũng : chúng ta còn chưa làm việc gì hết thì sao có thể đi ngủ được.. (ôm eo cậu)

Tuấn Tài : Tôi mệt, muốn ngủ buông ra! À anh muốn làm việc đó ..thì đến mà nhờ cô y tá xinh đẹp của anh giải quyết..

Mạnh Dũng : không được.. cô ta không xinh đẹp bằng em

Nói rồi hắn ôm chặt cậu đè xuống giường thân thể to lớn đè lên cậu ..chặn mọi chỗ hở tránh việc cậu vùng vẫy bỏ trốn..

Tuấn Tài : anh muốn gì đây?

Mạnh Dũng : tôi không mạng cả tính mạng để cứu em.... ít nhiều gì em cũng phải báo đáp cho tôi chứ..

" Báo đáp bằng cái gì. Tôi không có tiền"

Mạnh Dũng : tiền tôi đây không thiếu

Tuấn Tài : vậy chứ Anh muốn cái gì??

"Tôi muốn em"

Dứt lời hắn hôn lên cánh môi mỏng mọng nước của cậu.. chiếc lưỡi quấn quýt bắt lấy lưỡi rụt rè mà hôn,nút.. Phan Tuấn Tài cũng chẳng có chống cự nằm im mà lòng tự nhủ:
" Hắn ta đã cứu mình.. nhịn.. lần này chiều hắn, hết đêm nay sẽ hết nợ.. phải nhịn"
Cậu rưng rưng nước mắt ..nhìn động tác dịu dàng đang từ từ cởi đồ cậu ra..

Mạnh Dũng : bé con hôm nay thật ngoan.. bảo bối.. yên tâm kỹ thuật của tôi từ trước đến giờ rất tốt ,đủ thoả mãn em ,đủ để mùi hương của tôi lưu lại trên cơ thể nóng bỏng của em.. đủ để em có thể bước xuống giường nhưng không đi được..

BIẾN THÁI..
Nháy mắt.. cả hai thân thể đều trần như nhộng.. Động tác của hắn dịu dàng hơn trước, mỗi nụ hôn đều rất nóng bỏng và kích thích.. tê dại.. Căn bản là không thể nào chống cự được, hắn nâng niu từng tất thịt của cậu như Bảo Vật Vô Giá..sủng đến độ khiến tim cậu đập liên hồi từng bước từng bước tiến vào cơ thể cậu cũng rất dịu dàng ..không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thoải mái..

Nháy mắt.. cự Long hắn đã nhập vào nơi sâu nhất của hoa phượng, cứ thế mà mơ trớn di chuyển đưa đẩy từng nhịp.. mồ hôi trên trán anh rơi xuống bụng cậu.. nhìn có thể biết là anh nãy giờ đã chịu đựng hỏa dục này mà chăm chỉ làm mày dạo đầu giúp cậu bớt đau.. Tay anh xoa nắn ngực cậu.m di chuyển với tốc độ vừa phải, hai bên má cậu ứng hồng.m Mồ hôi ướt cả mái tóc rất quyến rũ khiến anh chìm vào hố dục không thể thoát ra được..

Cơ thể cậu dần không thể yên được.. Cơn đau bắt đầu truyền đến khi ai đó tăng tốc ,cảm giác thật khó tả.. vừa đau vừa sướng.. cái tên ác ma rất hợp với hắn mà lúc dịu dàng lúc hung bạo.. Hưm chân cậu vẫn quanh hông hắn nhận khoái cảm ,cánh tay đưa lên che mắt lại không nhìn thấy việc xấu hổ này ..càng không dám nhìn cơ thể cưỡng chế của anh,.. càng nhìn cậu càng bị anh mê hoặc.. Thở dốc ,rên rỉ.... giọng nĩ non ..ưm a khiến ai đó rất hài lòng.. hắn cười thỏa mãn cúi xuống cắn cổ cậu.. "Đau"..cậu khẽ la.. người đàn ông này đúng là lai chó mà ..sao cứ cắn cậu thế.

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ