①④

1.9K 119 47
                                    

Tuấn Tài :Em đã nói là em có chồng rồi mà.. sao anh lại không tin chứ.. (vẫn ôm chặt Mạnh Dũng không buông)

Leo: người chồng mà em nói không lẽ là

Mạnh Dũng : Nhâm Mạnh Dũng Tôi là chồng cậu ta.. cậu ý kiến

Leo anh tức giận nhưng không   dám nói tiếng nào... Quả thật không thể chấp nhận được kẻ mà Tuấn Tài..  đã muốn tìm mọi cách trốn thoát kẻ khiến Tuấn Tài đau khổ kẻ làm tổn thương Tuấn Tài..  và kẻ là chồng Tuấn Tài  chính là Nhâm  Mạnh Dũng..

Tuấn Tài :Anh..

Mạnh Dũng :tôi sẽ không giết hắn theo ý của em..nhưng.. tội của em tôi sẽ KHÔNG THA..

Nói rồi hắn kéo mạnh tay cậu  tống vào xe.. Sau đó nhấn ga chạy về Nhâm gia Leo kiềm chế không được liền đấm một cái mạnh lên tường.. bật máu

Leo :Tại sao lại là Nhâm Mạnh Dũng chứ.. mẹ kiếp

Nhâm gia
Tới nơi hắn nhất bổng cậu lên bồng lên phòng ..vức mạnh cậu xuống giường thẳng tay lấy xích cồng tay cậu lên thành giường ngồi kế bên cậu Băng Lãnh tra hỏi..

Mạnh Dũng :Hai người đã đến đâu rồi..

Tuấn Tài :Chẳng đến đâu cả..(run sợ)

Mạnh Dũng :NÓI DỐI..

Hắn tức giận.. cánh tay to lớn bóp chặt gương mặt cậu... cậu đau đớn nhăn nhó.. khó khăn lên tiếng

Tuấn Tài : tôi.. Tôi nói thật ..a ..tôi và anh Leo chỉ là bạn.. tôi chỉ xem anh ấy là anh trai, chả nảy sinh tình cảm hay quan hệ gì cả.. Tôi nói thật..

Mạnh Dũng : anh Leo.. cậu gọi hắn thân mật như vậy mà dám nói không có quan hệ gì ,còn hôn nhau trong thang máy... CẬU CÒN CHỐI..

TUẤN TÀI :Hiểu lắm.. tôi..bị cưỡng hôn

Mạnh Dũng :CƯỠNG HÔN? LÀ HẮN? nếu là hắn thì tôi phải ra tay giết hắn nhanh và liền..

Tuấn Tài :Không..đừng.. đừng mà..đừng giết anh ấy..anh ấy vô tội..

Mạnh Dũng :CẬU CÒN DÁM BẢO VỆ HẮN

Trán hắn nổi đầy gân xanh.. tay dùng sức bóp chặt hơn cậu dù đau cách mấy cũng chẳng dám than hay van xin gì nữa càng nói càng khiến hắn tức giận ...Cậu có thể biết hắn bây giờ rất muốn giết cậu nếu vậy.. cậu sẽ tự nguyện chết theo ý Hắn ..hoặc để hắn giết cậu..

Tuấn Tài : Nếu anh không tin thì có thể giết tôi.. đây cứ giết tôi dù gì cũng hết giá trị lợi dụng rồi... Dù gì tôi cũng đã làm món đồ chơi cũ kỹ của anh rồi ...Chán thì giết ...tôi tự nguyện

Mạnh Dũng :Lợi dụng? Đồ chơi?

Tuấn Tài : không phải sao! Nếu nhớ không lầm thì 5 năm trước anh đã có ý định giết tôi rồi.. Bây giờ tôi đang ở ngay trước mặt anh đây giết  đi

Hắn buông cậu.. ra dường như hiểu ra một chuyện gì đó.. lấy lại bình tĩnh.. một lần nữa cất tiếng

Mạnh Dũng : tôi hỏi em lần cuối trả lời thật lòng em có yêu tên Leo.. không

Tuấn Tài :KHÔNG

Hắn nhếch mép.. Hỏi tiếp..

Mạnh Dũng :5 năm trước.. sao lại bỏ trốn?

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ