②⑥

2K 140 26
                                    

Tuấn Tài :...

Công Đến : chịu tỉnh dậy rồi à, Tuấn Tài, Mày làm tao lo lắm đấy..

Tuấn Tài : tao ngủ bao lâu rồi (ngồi dậy)

Công Đến :Có 28 tiếng thôi..

Tuấn Tài :Sao cơ ,lâu đến thế sao?

Công Đến : lâu cái gì.. như vậy là ngắn lắm rồi đó.. Mày đột nhiên sốt cao còn hôn mê mọi người lo lắm đấy, mày không biết đâu đêm qua mày xốp đến 47°c đấy..

Tuấn Tài :Ừm.. đã làm cho mày và mọi người lo nhiều rồi ,xin lỗi

Công Đến : cái thằng này, xin lỗi cái gì chứ ..nào.. ăn cháo đi..

"Ừm,cảm ơn "

Cậu với lấy chén cháo múc từng muỗng thổi ngụi rồi ăn.. ăn xong cậu liền nói..

Tuấn Tài : Mạnh Dũng ..anh ta sao rồi, vết thương của anh ấy ổn rồi chứ..

Công Đến : yên tâm, hắn ta không sao.. chỉ cần nghỉ ngơi cho xương lành là có thể xuất viện, tao nghe đâu là khoảng một tuần hắn ta xuất hiện được rồi.. Mày không cần lo bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe hẳn trước đi..

"Ừm"

Cậu nghe lời ăn cháo uống thuốc xong thì nằm xuống nghỉ ngơi..

Tuấn Tài :* một giấc mơ kỳ lạ mình bị ném xuống biển sao.. rồi còn người đã cứu mình là ai?.. người đó cảm giác rất quen.. a.. Đau đầu quá*

Vừa suy nghĩ xong cậu liền chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Hôm sau

Công Đến : vừa mới khỏi bệnh thôi đó.. Tuấn Tài.. Sao không nghỉ ngơi thêm còn bước xuống đây làm gì hả.. Còn nữa muốn ăn cháo nói tao.. tao kêu người nấu cho mày đâu cần phải đích thân vào bếp nấu như vậy..

Tuấn Tài : yên tâm một đêm tao khỏe rồi.. Còn cháo này tao nấu cho người khác..

"Là nấu cho Nhâm Mạnh Dũng sao"

Tuấn Tài :Đúng vậy

Văn Toản : Vậy thì nấu nhanh đi.. tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Tuấn Tài :Anh..!

Văn Toản : bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ có nhiệm vụ đưa đón và bảo vệ cậu theo lệnh của lão đại ..cậu đừng thắc mắc gì cả, Có gì thì đến bệnh viện hỏi lão đại cho rõ..

Tuấn Tài cậu im lặng, vẫn cấm cuối loay hoay bên nồi cháo của mình.

Tuấn Tài : xong rồi ,đi thôi

Văn Toản :Được..

Công Đến :*Tuấn Tài trông nó hôm nay lạ quá*

Văn Toản đưa Tuấn Tài Đến bệnh viện sau đó liền đi đâu đấy ..
Trước cửa phòng bệnh cậu cầm khay cháo đứng bên ngoài do dự không dám vào trong.. làm sao mà dám nhìn mặt hắn biết phải đối mặt với hắn như thế nào đây?.. bất ngờ một cô y tá bước ra mặt mài tái mét tay chân run lẩy bẩy ,tay còn cầm một ít thuốc vẫn còn nguyên chưa khui.

Tuấn Tài :Cô bị gì vậy?

Y tá:Nhâm..Nhâm tổng không chịu uống thuốc.tôi..tôi (khóc)..tôi sợ lắm.. Ngài ấy..nếu không uống thuốc tôi sẽ bị bác sĩ Lê trách mất..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ