①⑤

2K 125 10
                                    

Minh Bình : đồ ăn dọn ra hết rồi sao cậu không ăn ..chê sao.. hay không hợp khẩu vị phu nhân

Tuấn Tài :Không có.. không phải.. chỉ là..

Minh Bình : cậu sợ nó có độc sao ..yên tâm.. chỉ là đồ bổ thôi ..cậu ăn đi

Tuấn Tài :có cần trả lời gắt vậy không.. (Bắt đầu ăn)

Minh Bình : Tối nay ông chủ về hơi trễ.. Cậu cứ ngủ trước đi nha cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp.. à.. Ăn xong rồi cậu về phòng đừng đi lung tung nếu trốn mất chân ấy ạ..( Nói rồi đi về phòng)

"PHỤT" cái cậu trai này là đang cố tình đánh vào tâm lý cậu sao còn lựa ngay điểm yếu cậu mà nói.. a.. Đúng là chủ nào tới nấy.. ăn xong cậu về phòng..

Tuấn Tài : 5 năm qua căn phòng vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi ..quần áo cũ không Có Cũng đi.. cứ như ngày nào cũng có người lau dọn cả..

Nhìn và xem lại căn phòng xong cậu đi lại giường rồi bắt đầu suy nghĩ thêm chuyện linh tinh..

Tuấn Tài : không có ý định giết ..mình không xem mình là đồ chơi ..hừm..hắn là đang nói thật sao..

30 giây trầm ngâm suy nghĩ

Tuấn Tài : Còn chuyện hắn yêu cơ thể mình, con người mình và cá tính của mình.. chắc chắn là thật.. đồ biến thái.. aaa.. càng nghĩ càng đau đầu là sao

Tuấn Tài : Hazz.. Kệ đi.. Dù gì ..Câu trả lời của hắn đã giảm bớt sự lo lắng nặng nề trong tim mình rồi ..chuyện gì tới rồi sẽ tới.. đi ngủ mệt quá rồi..

Lên giường.. Đắp chăn, nhấm mắt và NGỦ...

1 giờ đêm

Tuấn Tài đang ngủ cảm thấy một vật nặng nề nào đó đang đè người mình.. trở mình cũng không được ..nhúc nhích cũng không xong ...với lại rất là của người đó rất mạnh.. nhưng.. cậu lại gửi được một mùi hương rất quen thuộc, mùi bạc hà dễ chịu hít vào trong sống mũi cậu không phải là nước hoa hay loại dầu nào có thể cảm nhận được.... Đây là mùi hương đặc trưng của người đó tiết ra, đặc biệt hơn nữa là chỉ có người con trai của hắn mới ngửi được mùi hương này.. cậu khó chịu khi bị quấy rầy ,càng thắc mắc là kẻ nào đang dám làm phiền cậu.. mở mắt...

Tuấn Tài :Nhâm.. Nhâm Mạnh Dũng..

Mạnh Dũng :Tôi làm em thức hửm..khó chịu lắm sao..(nâng niu mặt cậu)

Tuấn Tài :Anh..biến thái.. tránh xa tôi ra

Mạnh Dũng :Nếu tôi không tránh..em làm gì tôi..

Cậu dần có ý thức bắt đầu vung màng.. vùng vẫy thoát khỏi tay ác ma này.. nhưng sức lực giữa cậu và hắn chênh lệch quá lớn chẳng thể làm được gì mắt cậu ..Dần gõ lên cả gan.. Nhìn chằm chằm vào mắt hắn.. nói..

Tuấn Tài :Bây giờ anh muốn cái gì đây..

Mạnh Dũng :Muốn em..

Tuấn Tài :Không..anh đừng mơ.. KHÔNG BAO GIỜ..

Mạnh Dũng :em có quyền từ chối à..(vuốt nhẹ môi cậu)

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ