②④

1.8K 144 26
                                    

Duy Cương : Cậu đến đây từ lúc nào.. đã nghe được những gì?

Tuấn Tài : yên tâm tôi chỉ mới đến vẫn chưa nghe được gì từ cuộc trò chuyện của hai người..

Duy Cương im lặng một lúc sau đó bước chân đi ra ngoài đi khỏi bệnh viện ..
Cậu thở dài lặng từng bước đi vào bên trong căn phòng bệnh đặt phần cháo cậu nấu để lên bàn ..cố gắng nói thành lời

Mạnh Dũng : cháo vẫn còn nóng.. anh ..ăn đi.. đừng để nguội.

Nói rồi cậu quay lưng đi ra ngoài, chỉ còn một bước nữa thôi là cậu đã ra khỏi cửa.. Hắn bất ngờ cất tiếng lạnh lùng nói..

Mạnh Dũng : Tôi đã cho phép em đi sao?

Cậu không nói gì, không ngừng lại ..tiếp tục bước đi

Mạnh Dũng : Em thử dám bước thêm một bước nữa xem.. tôi sẽ cho người chặt đứt chân em sau đó nhốt em vào hắc lao cả đời cũng không thấy được ánh mặt trời..

Cậu dừng lại, không ngờ một câu nói của hắn đã đe dọa thành công cậu ..Cậu quay lại đối mặt với hắn trả lời..

Tuấn Tài : anh muốn gì nữa đây?

Mạnh Dũng : muốn gì Sao? đương nhiên là muốn em tới chăm sóc tôi rồi..

"...."

Mạnh Dũng : còn ngay người ở đó làm gì ..Tại vì em mà tôi phải nằm một chỗ trong cái nơi ngột ngạt này .Tại em mà tôi ngay cả cử động tay chân  cũng khó khăn em không thấy hối lỗi hay sao... để tôi nói cho em biết từ giờ em hãy chăm sóc tôi cho đến khi xuất hiện.. rõ chưa..

Tuấn Tài : lúc đó ,tôi đâu mướn gì anh phải lao ra cứu tôi.. Bây giờ anh bị thương như vậy liền tranh thủ hành hạ tôi à..

Mạnh Dũng : mướn hay không tôi cũng sẽ lao ra cứu em, thà tôi bị thương còn hơn để em bị thương.. bởi vì một khi tôi bị thương em sẽ cảm thấy hối lỗi và tự động đến chăm sóc tôi..

"...."

Nhâm Mạnh Dũng hắn quả thật  rất giỏi.. rất hiểu được Phan Tuấn Tài cậu, Cái gì về cậu hắn cũng biết rõ cả ..người đàn ông này..

Mạnh Dũng : định để tôi chết đói à.. Còn không nhanh chân tới lấy cháo cho tôi ăn!

Cậu thở dài bước chân nặng nề đi lại lấy cháu ra.. Phan Tuấn Tài lòng thầm nghĩ đem chuyện chăm sóc này của hắn như chăm sóc thú cưng thôi xem ..như mấy ngày tới chăm sóc hắn là để xin lỗi về việc cậu làm hắn bị thương vầy là hòa ..sẽ không phải cảm thấy áy náy gì hết.

Mạnh Dũng : em muốn tôi bỏng chết hay sao.. cháo nóng như vậy làm sao mà tôi ăn?

Cậu nhẹ nhàng mút một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho hắn ăn.. cậu nhẹ nhàng hỏi

Tuấn Tài : như vậy được chưa

Mạnh Dũng : cũng tạm được.. khá ngon.

Tuấn Tài :...

Cầu bỗng dưng ngay người ra nhìn hắn.. tim bỏng nhảy dựng lên đập thình thịch ..không hiểu sao trong lòng lại vui mừng đến vậy ,hắn chỉ là khen món cháo cậu ngon thôi mà. Ấy mà khi khen còn nở nụ cười vui vẻ đó là sao..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ