②⑤

1.8K 137 21
                                    

Tách..tách...rầm..rầm..đùng..đùng..ào ..ào

...: Cậu tính ngồi khóc dưới mưa đến chết hay sao?

Tuấn Tài :...

Duy Cương : Nếu không phải tình cờ tôi chạy ngang đây thấy cậu chắc là cậu vẫn ngồi mãi ở đây nhỉ? Còn không đứng dậy về cậu định ngồi lì ở đó chờ chết à ...Tôi không muốn bị anh Mạnh Dũng trách tôi không quan tâm cậu đâu..

" mặc kệ tôi ,tránh xa ra đi"

Duy Cương không nói gì ,mở cửa lên xe ngồi nói..

Duy Cương : lên xe ,tôi kể cậu nghe một câu chuyện..

" sao tôi phải nghe theo anh?"

Duy Cương : câu chuyện này, có liên quan đến cái chết của mẹ cậu.. cậu thật sự không muốn nghe..

Tuấn Tài :Anh..

" còn không Nhanh lên xe"

Cậu ngừng khóc, hơi do dự.. Nhưng nếu là Lương Duy Cương thì cậu phải thử tin một lần cậu cần biết rõ sự thật về cái chết của mẹ mình.. một manh mối nhỏ cũng không thể bỏ qua được. Đứng dậy bước vào xe.. Sau đó cùng Lương Duy Cương chạy đi..

Tuấn Tài : anh biết những gì.. Nói mau

Duy Cương :Xem ra cậu rất muốn biết..

Tuấn Tài : Đừng có mà dài dòng nữa ,vào thẳng vấn đề luôn đi..

Anh nhếch mép sau đó bắt đầu nói.

Duy Cương : mẹ của cậu, Kim Thạc Trân chính là thiên kim đại tiểu thư của Kim gia mang trong người Dòng Máu Hoàng Tộc quý hiếm... kết hôn được 5 năm không mai ..Mẹ cậu bị con trai Nhâm gia nhắm tới đó không ai khác chính là ba Mạnh Dũng ..Ông ta không những hại ba cô rơi xuống vực chết ông ta còn có ý định tái hôn với mẹ cậu, bắt buộc mẹ cậu phải sinh con cho ông ta trong khi đó mẹ cậu đang mang thai cậu và lão ta còn có hẳn một đứa con trai 5 tuổi và đứa con gái 12 tuổi..

Tuấn Tài :Nhâm Mạnh Dũng

Duy Cương : Đúng vậy người con gái kia chính là Nhâm Nhạc Hy ..

" kế tiếp là sao nữa.."

Duy Cương : mẹ cậu may mắn được Nhâm phu nhân giúp đỡ trốn thoát.. Nhưng cậu biết gì không sau khi mẹ anh Mạnh Dũng giúp mẹ cậu trốn thoát dì ấy bị lão ta phát hiện và bắt đầu đánh đập.. Thậm chí còn ý định giết chết dì ấy, nhưng vì chị Nhạc Hy cầu xin nên ông ta mới bỏ qua.. chị Nhạc Hy nhận hai cái Tát của ông ta thõa mãn cơn tức giận của ông ta ..thật sự chỉ việc cứu mẹ con cậu mà hai người họ chịu rất nhiều ấm ức ..lão ta là người gia trưởng Trọng nam khinh nữ nên rất ghét chị Nhạc Hy..

Duy Cương : Năm cậu bốn tuổi nơi cư trú mẹ con cậu chỉ có mỗi chị Nhạc Hy biết, nhờ chị ấy nên mẹ cậu mới trang trải được cuộc sống ..

Tuấn Tài : Vậy là,. chị Nhạc Hy.. chị ấ, chỉ có chị ấy biế.. vậy thì tại sao.

" Cậu biết rõ.. lúc đó thế lực của lão ta mạnh như thế nào mà ..việc tìm kiếm nơi cư trú của mẹ con cậu ._.lão ta tìm được là lẽ đương nhiên"

Cậu ôm đầu ,mảnh ký ức vụn vỡ dần xâu xé đầu óc cậu.. mảnh Ký Ức chỉ toàn là bi thương cứ thoát ẩn thóat hiện trong đầu cậu tiếng súng, tiếng khóc, tiếng hét ..Mọi thứ cứ hỗn độn..

[Chuyển Ver 1802] Nhâm Tổng! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ