Chương 2

2.6K 333 10
                                    

Takemichi đi vào nhà, trên tay cầm mấy túi đồ nặng nề bước xuống bếp. Cậu loay hoay một hồi đem đồ ra sắp xếp lên các kệ, đến khi xong thì ngước nhìn đồng hồ treo trên tường phát hiện đã khá trễ, mau chóng bắt tay vào nấu ăn.

Ran nhìn cậu bận bịu thì không làm phiền, anh ra ngoài sofa bật tivi lên xem được một lúc thì Sanzu và Rindou cũng về. Nhìn em trai ngồi xuống cạnh mình còn Sanzu vừa càm ràm gì đó vừa đi vào bếp, ban đầu còn hơi ồn ào sau lại im lặng quá mức khiến anh em nhà Haitani hơi lo lắng, nhanh chóng chạy xuống mới phát hiện gã đang cùng cậu ngồi ăn ngon lành.

Sanzu bị bắt quả tang liếc nhìn hai tên kia một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

Takemichi thấy hai người suy nghĩ một lát lên tiếng:

"Tao làm khá nhiều, không chê thì cùng ăn đi?"

Ran và Rindou bốn mắt nhìn nhau, sau đó đi đến bắt đầu nhập cuộc.

Bốn người dùng bữa trong im lặng, đến khi ăn xong Sanzu, Ran và Rindou chia việc ra làm còn cậu chỉ cần ngồi nghĩ, vì sao ư? Đơn giản là cậu nấu thì chúng nó phải dọn.

Takemichi nhìn anh em Haitani người rửa kẻ lau, còn Sanzu thì bỏ chén khô vào tủ. Cậu trầm ngâm một lát khẽ hỏi:

"Có thể dạy tao dùng súng được không?"

Cả ba quay đầu ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó tụm đầu xì xào bàn tán to nhỏ mà cậu không thể nghe rõ được.

Sanzu đại diện cả ba tiến đến chỗ cậu, sao gã lại được đúng không? Ha, do gã là cấp trên chứ sao:

"Tụi tao sẽ được gì?"

Takemichi nghe câu hỏi phân tích trong đầu, tiền thì bọn phạm tội nổi tiếng này luôn dư, danh tiếng... Cả Tokyo lẽ nào còn không biết về bọn chúng? Suy nghĩ qua lại lên xuống cũng không có được đáp án, cậu quay sang nhìn gã lắc đầu.

Sanzu thấy con mồi đã lọt lưới, quay sang cười với anh em Haitani. Hai đứa kia không gần ngại cho gã một like cổ vũ. Quay về vấn đề chính, gã làm bộ suy nghĩ một hồi than phiền nói:

"Dù sao thứ tụi tao muốn mày cũng không có nhưng đã là đồng nghiệp thì phải giúp đỡ nhau nhỉ? Nên mày chỉ cần phụ trách việc ăn uống của cả đám, thế nào?"

Takemichi nghe xong nghi hoặc, thật sự chỉ cần đơn giản như vậy? Nhưng nghĩ bản thân còn gì để mất đâu, ngại gì không thử:

"Được."

Ba thằng cười khoái chí, đột nhiên Rindou che miệng ngáp dài một hơi, liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ nói:

"Vậy sáng mai bắt đầu. Giờ thì tao ngủ trước đây."

Mọi người nghe xong chia ra giải tán, phòng ai nấy về.

Sáng hôm sau, Takemichi tự thân vận động thức sớm, cậu mở điện thoại lên xem chỉ mới 6h30 sáng, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Nhìn căn nhà yên ắng biết mọi người vẫn còn ngủ cậu cố gắng nhẹ động tác bắt đầu đi làm đồ ăn sáng. Sau gần 1 tiếng trôi qua, đồ ăn cũng đã xong liền được cậu cất kỹ lưỡng vào tủ rồi ra phòng khách xem phim.

Đến lúc mọi người đều thức thì cậu đã ôm gối đánh thêm một giấc ở sofa.

Sanzu là kẻ đầu tiên phát hiện, gã lẩm bẩm gì đó nhưng tay thì vẫn giúp cậu tắt tivi rồi mới xuống lục bếp.

Anh em nhà Hatani cũng có mặt dưới bếp, ngắm nhìn phần ăn buổi sáng mà xúc động. Ran phát hiện boss và mấy tên kia cũng có phần liền chụp lại gửi vào nhóm.

[Đoạn chat nhắn tin]

Ran: [Hình ảnh]

Boss, Kokonoi, Kakuchou: ?

Ran: Đồng nghiệp mới làm cho đó nha!

Boss: Takemicchi?

Ran: [thả tim]

Boss, Kokonoi, Kakuchou: [Seen]

Ran: Mọi người lúc vào nhà nhớ nhỏ tiếng nhé.

Kakuchou, Kokonoi: [like]

Ran xong việc liền bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn sáng. Chưa được bao lâu đã nghe tiếng bước chân dồn dập của một người, anh liếc mắt với hai người kia cười nói:

"Muốn xem trò vui không?"

Sanzu và Rindou nhìn tên đang cười liền hiểu, cả ba cầm dĩa đồ ăn ngó đầu ra xem, không ngoài dự đoán của Ran, Mikey đã làm ồn và khiến Takemichi thức giấc, bây giờ thì đang xin lỗi. Không lâu sau xuất hiện thêm Kokonoi và Kakuchou cầm phần ăn của mình vào nhập hội xem chuyện vui.

Takemichi bị tiếng ồn làm tỉnh, ngồi dậy nhìn thấy Mikey từ ngoài bước vào định lên tiếng chào hỏi thì bị động tác tiếp theo của hắn làm giật mình.

Mikey hoảng hốt ôm lấy eo cậu liên tục xin lỗi vì đã sơ ý khiến cậu thức.

Takemichi phải nói một hồi thì người dưới thân mới bình tĩnh lại, cậu hỏi:

"Đã ăn sáng?"

Mikey lắc đầu.

"Vậy thì ăn cùng tao nha?"

Mikey nghe thế nhớ ra mục đích của mình, đứng dậy kéo cậu vào trong bếp, hắn thật muốn nhanh nhanh thưởng thức tay nghề của cậu!

Đám người đang hóng hớt thấy boss chạy qua đây thì hết hồn nhanh chân vào bàn nghiêm túc ngồi ăn.

Takemichi thấy mọi người đều đang ăn sáng hơi bất ngờ. Trong lòng cậu hình như có chút vui vẻ đang nhảy nhót.

[ Bontake ] - Hơi ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ